Ngoại Truyện 1: BỊ RA RÌA
Sáng nay khi cô tỉnh giấc cũng là điều khó khăn, hạ thân đau ê ẩm xương cốt như rã rời vậy đó !
Nhưng quan trọng nhất là thân thể của cô đang bị anh ôm rất chặt muốn đi qua bế Bối Bối cũng khó nên đành phải lên tiếng :
– NamJoon, mau buông em ra !- Cô biết anh đã thức dậy nhưng vẫn cố tình muốn lừa cô rơi vào lưới à ? Mơ đi.
– Tại sao phải buông chứ ? Vợ của anh thì anh được quyền ôm ai dám cấm !- Anh bá đạo tuyên thệ bảo cô chỉ thuộc riêng của anh.
– Nè.....buông ra ! Em không có giỡn đâu Bối Bối thức dậy rồi đó.- Cô đẩy thân thể anh ra nhưng đáng tiếc càng làm thì càng vô ích vì thân thể anh khoẻ hơn cô nhìu.
– Em ngủ đi để anh đi xem con cho !- Anh biết cô rất mệt vì ngày hôm qua anh rất cuồng dã nên muốn cho cô ngủ nhiều hơn nữa.
– Tại ai đã khiến em mệt ?- Cứ mỗi lần nhớ tới cảnh ngày hôm qua lại khiến cô vừa thẹn vừa tức rồi.
Anh cười cười cho qua rồi đắp chăn lại cho cô, bước xuống giường đi tới bên Bối Bối nhỏ xinh đang đứng trong giường.
– Bối Bối, ba ôm !- Anh giơ hai tay lên bế con, cưng chiều nói.
– Ma….ma....– Tính đến nay thì Bối Bối cũng gần hai tuổi rồi nên cũng biết nói một chút ích.
– Ngoan để mẹ ngủ đi con gái !- Anh hiểu được ý của con nên liền không cho phép Bối Bối làm phiền đến cô nhưng không thể nặng lời vì cô sẽ trách anh.
Cứ mỗi lần mà Bối Bối khóc là cô phát sốt lo lắng vô cùng. Nên chính vì vậy anh rất sợ Bối Bối khóc.
– Để em bế con cho, anh đi thay đồ đi !- Cô ngồi dậy bảo.
– Ma.....ma....– Bối Bối giơ hai tay lên ý muốn bế.
Anh cũng đành phải chấp nhận thôi, từ khi có con là cô luôn dành sự quan tâm, yêu thương và chú ý tới Bối Bối nhìu hơn anh rất nhìu. Bây giờ thì anh bị ra rìa rồi.
Trao con qua cho cô rồi anh đi tới hôn nhẹ lên môi cô mới thoả mãn đi vào bên trong phòng tắm.
Bối Bối cực kỳ vui khi đươc mẹ bế liền ôm chặt lấy cô không thôi. Đứa con này là tâm can của cô và anh, là cô công chúa nhỏ của nhà Kim gia này.
Tắm rửa xong anh bước ra dưới bộ đồ mặc ở nhà. Quần sọt xanh kết hợp với áo thun trắng rất đơn giản nhưng nào ngờ lại nó lại làm cho anh quý phái hơn.
Tóc được chải chuốt kỹ lưỡng đã tạo đậm nét thanh lịch và điển trai rồi.
– Em đi tắm đi để anh bế con xuống dưới nhà đưa bác Hwang cho con ăn dặm !- Việc này anh tuyệt đối không cho cô đụng vào vì sợ cô cực khổ nên chuyện này toàn quyền đưa cho bác Hwang giải quyết.
– Uh, cảm ơn ông xã !- Cô đưa Bối Bối cho anh rồi bị anh ôm bắt môi cô va chạm vào môi mình mới thoả mãn cho cô đi.
Cô ngượng chín cả mặt, đánh vào tay anh một cái rồi bỏ đi vào nhà tắm.
Hôm nay cô quyết định chọn một chiếc áo trễ vai trắnh cùng với chiếc váy đuôi cá dài màu đen. Rất đẹp và trẻ trung.
Sau khi sinh thì vóc dáng của mỗi người phụ nữ sẽ biến dạng không còn chỉnh chu như trước nữa nên đối với họ rất sợ sinh nở nhưng cô thì khác vóc dáng ngày càng mặn mà hơn và chững chạc hơn.
Điều mà cô rầu nhất chính là mỗi lần đề cập đến chuyện sinh thêm một người con nữa thì anh lặp tức phản đối kịch liệt. Cứ như vậy thì anh và cô lại giận nhau suốt 1 tuần mới thôi.
Bước xuống dưới phòng khách đã thấy JungHee và Hoseok chờ sẵn dưới lầu đang tranh giành đòi ẵm Bối Bối.
– Chị dâu à, sinh thêm một đứa con trai đi để em có thể làm xui gia!- JungHee phấn khích khi nhìn thấy nét đẹp của một thiên sứ nhỏ.
– Uh, chị đang cố gắng mà có người không chịu phối hợp thôi !- Cô lườm người đàn ông trong bếp.
– JungHee, em không thể làm xui gia với NamJoon được vì em là cô của Bối Bối và đứa trẻ sau này !- Hoseok cảm thấy ngộ nghĩnh trước câu nói khi nãy của JungHee nên lập tức chỉnh sửa.
– Em biết nhưng em vẫn muốn có một đứa con đẹp như vậy này ! Hay là em bỏ anh đi cưới người đẹp trai hơn để em có thể đẻ ra một đứa giống như Bối Bối vậy !- JungHee.
– Em dám !- Hoseok giận dữ thách thức JungHee. Chỉ cần JungHee dám gật đầu thì tối nay lập tức xảy ra.
– Thôi tóm lại là chị phải sinh thêm một đứa nữa đi nha !– JungHee nằng nặc đòi cô phải sinh thêm.
Anh từ trong bếp bước ra đã nghe được câu này thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ mới có một đứa mà anh đã bị lạnh nhạt của bảo bối thân yêu rồi bây giờ mà có thêm một đứa nữa thì có nước là anh sẽ chẳng có trong mắt cô luôn.
– Chúng ta đi ăn thôi !- Anh cắt ngang cuộc nói chuyện vô vị này đối với anh.
Tránh để cô mang thai nữa anh đã đến tìm gặp bác sĩ để thực hiện quá trình phẫu thuật ngăn sinh nở. (Cái này tác giả không rõ cho lắm nên xin mọi người thông cảm cho tớ nhé )
Ami rất hay có giai đoạn nguy hiểm nhưng anh lại không đành lòng mang áo mưa hay cho cô uống thuốc nên đành phải làm như vậy.
Đưa Bối Bối cho bác Hwang giữ, bốn người bước vào phòng ăn để thưởng thức bữa sáng trịnh trọng.
___________________________
Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip