Ngoại Truyện 14: VĨ THANH
Suốt chín tháng mười ngày rốt cuộc cô cũng đem cục thịt mỡ này ra khỏi bụng mình là một bé trai kháu khỉnh tên là Kim HanByul.
Nét đẹp thừa hưởng kết hợp giữa cô và anh rất nhiều ngay cả trí tuệ và cái tính lãnh đạm vô cùng giống hệt không khác gì. Bé Bối Bối nay đã gần 6 tuổi lại rất thương đứa em trai này nhưng HanByul lúc nào cũng lấy con bé ra làm tiêu đề trêu chọc cùng với đứa em họ – Jung MinGuk là con của JungHee và Hoseok.
Tại khuôn viên của lâu đài có ba đứa bé đang ngồi chơi rất đáng yêu, đây là những đứa bé của hai tài phiệt lớn nhất thế giới.
– Em gái, em có muốn uống nước không ?- HanByul đứng lên nhìn Bối Bối rồi hỏi.
Thật sự thằng bé này rất tinh nghịch không bao giờ chịu gọi Bối Bối là chị toàn gọi là em gái hoặc vật nhỏ thôi. Bị anh và cô chỉnh hoài nhưng vẫn không có tác dụng.
– HanByul, em phải gọi chị là chị chứ không phải là em gái ! Chị lớn tuổi hơn em và MinGuk.- Đứa con gái này càng lớn càng như thiên sứ giáng trần vậy.
Nét đẹp khiến bao nhiêu người nhìn vào đã yêu ngay, đôi mắt to tròn với đôi chân mày lá liễu thật sự rất hoàn hảo.
– Em biết nhưng em lại thích gọi chị là như vậy nếu gọi là chị thì tất nhiên sẽ công nhận là chị đã già rồi !- HanByul và MinGuk đều đang chống đối vô cùng kịch liệt nhất quyết không chịu gọi là "chị".
– Em….- Cái câu nói này khiến cho con bé phải bị nghẹn ở họng không thể đáp trả được.
Ôi cái đứa em trời đánh này có phải là cô ở ác hay sao mà cử nó xuống phá cô hoài vậy.
– Mama !- Cô từ trong nhà bước ra đã nhìn thấy con gái bé bỏng của mình đang hậm hực chuyện gì còn hai đứa con trai kia rất vui vẻ thì phải.
– Sao vậy con gái ?- Cô bế Bối Bối ngồi lên đùi rồi xoa tóc con mà hỏi.
– HanByul và MinGuk ức hiếp con ! Hai em ấy không chịu gọi con là chị ạ.- Nhanh chóng mách hết tội lỗi của hai thằng nhóc kia cho mama của mình biết.
Nhưng đáng tiếc thay là cái đứa em trời đánh này không có sợ sệt gì cả mà còn hãnh diện nói to cho mọi người nghe :
– Mama sẽ xử phạt con sao ?- Cậu bé đứng lên chạy tới chỗ cô nũng nịu hỏi.
Từ ngày có hai đứa nhỏ này thì NamJoon như thay đổi tính khí hay sao ấy, nuông chiều hết mực khiến cho mấy cái đứa nhóc tì này không coi ai ra gì cả.
– Đúng, mẹ sẽ xử phạt con vì con biết sai nhưng vẫn phạm sai tội nặng gấp đôi.- Cô kiên quyết phải trị cái đứa con trai chết dầm này mới được. Không thể để nó tiếp tục lộng hành nữa.
– Mama con không chấp nhận hình phạt vì baba cho con được phép gọi chị là như thế mà !- Cậu bé lanh lợi lấy baba của mình ra làm bia đỡ đạn thay.
Anh cái gì cũng nuông chiều tụi nó nên khiến cho tụi nó lộng hành hơn nhưng chỉ có một chuyện là không cho chính là ngủ chung với cô. Ngay cả Bối Bối hay HanByul đều cấm tuyệt đối.
– HanByul !- Từ xa có tiếng nói uy quyền trầm ấm vang lên khiến cho đứa con trai này một phen thót tim.
– Baba.- Bối Bối thấy anh đã nhanh chóng chạy xuống ôm lấy cổ của anh rồi ôm hôn không thôi. Sau đó mách tội đứa em trai kia.
Anh bế con gái lại rồi đặt con ngồi ngoài bìa mình thì ngồi sát bên cô.
– Hôm nay anh về sớm thế !?- Bình thường giờ này anh vẫn còn ở công ty kia mà sao lại về sớm đến như vậy.
– Nhớ em !- Vừa dứt lời lập tức đem môi mình chiếm ngay đôi môi đỏ mọng của cô một hồi rồi mới buông ra.
Bọn nhỏ cũng đã quen với những cái cảnh này nhiều rồi có lúc bất mãn nhưng không thể lên tiếng nói được.
– HanByul hôm nay con không chịu yên ổn phải không ?- Kéo đứa con trai tới gần mình rồi nghiêm mặt nhìn đứa con trai chưa quá 3 tuổi.
– Con không có ! Phải không MinGuk ?- Lập tức tìm kiếm xung quanh tìm cộng sự trợ giúp nhưng mãi vẫn không thấy.
– MinGuk đã vào trong rồi, con không phải tìm đồng minh. – Anh hiểu rõ tính các con mình nhất.
Thôi rồi cha nổi giận thật rồi làm sao đây ? Tuy có lúc cha nuông chiều không quan tâm đến việc các con làm nhưng một khi mà nổi giận thì thiên lôi cũng không thể cản được.
– Baba con biết tội rồi, sau này con không dám ăn nói như vậy với chị nữa !- Cậu bé biết mình sai mà vẫn lì lợm không chịu nhận tội chắc chắn sẽ bị người ba ba cao thượng này xử phạt nặng cho mà coi.
– Ngoan, nếu con còn tái phạm nữa lập tức nghiêm hình xử phạt. – Anh.
– Vâng ạ !- HanByul ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ.
– Ba ba, tối nay con có thể ngủ với mẹ được không ạ ?- Bỗng hai chị em đồng thanh lên tiếng cầu xin.
Thật sự rất bất mãn rõ ràng bọn họ vẫn là con nít vẫn muốn gần mẹ mà người ba ba này nhất quyết cự tuyệt.
– Bối Bối và HanByul muốn ngủ với mẹ !- Bối Bối nhất quyết phải cùng em trai đoạt mẹ về mới được.
– Không được.- Một câu hai chữ nhất quyết không cho việc này xảy ra.
Giỡn sao nếu có hai đứa nhỏ ngủ cùng thì việc anh ngủ cùng cô còn không được huống chi việc kia chứ. Tuyệt đối không được.
– NamJoon, tối nay em sẽ ngủ cùng với các con anh có thể ngủ trong thư phòng hoặc phòng khách.– Cô nói xong đã nhanh chóng dẫn các con đi vào bên trong nhà.
Mấy ngày nay anh rõ là đem cô ăn sạch sành sanh rồi còn gì một bữa cũng không chịu tha thì hôm nay cô sẽ đợi cho biết thế nào là cảm giác bị ăn chay.
– Vợ......anh không muốn !- Lập tức khuôn mặt nghiêm nghị khi nãy biến chuyển thành khuôn mặt lo lắng và cầu xin.
Anh không muốn làm hoàng thượng đâu như vậy phải ăn chay hoài hoài, ôi không thật kinh khủng không có cô một ngày làm sao mà anh ngủ cho được.
Ngược lại với tâm trạng của anh thì cả ba mẹ con đều vui vẻ và sảng khoái vô cùng đi vào trong nhà bỏ mặc cái tên chuẩn bị ăn chay kia ở bên ngoài.
Một nhà bốn người trải qua bao nhiêu sóng gió nay có thể vui vẻ sống với nhau trọn đời.
1315 đoá hoa linh lan làm cho cuộc sống của bọn họ gặp hạnh phúc.
Cảm ơn em, cảm ơn em đã chịu bỏ qua mọi tội lỗi của anh, cảm ơn em đã chịu làm vợ của anh và sinh ra những đứa con có cùng huyết thống của anh.
Cảm ơn em đã đến đây và chấp nhận trao cho trái tim em cho anh !
THE END.
___________________________
Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip