Ngoại Truyện 5: MÊ HOẶC II (18+)
Nụ hôn này thuộc của riêng anh sặc mùi tình dục lôi khéo cô ra khỏi sự minh mẫn.
Tay anh lần mò vào bên trong áo của cô cởi đi lớp áo trong của cô một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Bắt đầu thoát y những đồ vật không cần thiết trên cơ thể của cả hai, ngón tay anh liền lần mò vào bên trong ẩm ướt của cô.
Một ngón rồi lại hai ngón cứ ra ra vào vào làm cho cô chảy ra rất nhìu nước khiến mặt cô ửng đỏ.
– A…..ưm....ưm....ưm…..- Tiếng rên kiều mị này càng khiến anh hưng phấn.
Cảm thấy của cô đã đủ ẩm ướt nên anh liền cho phân thân đang căng cứng kêu in ỏi ở phía dưới vào bên trong nơi riêng tư thuộc về cô.
– Này....ưm....người....khác nghe được đấy....a….- Cô lo sợ sẽ bị người khác trong công ty nhìn thấy hoặc nghe được thì tiêu.
– Em yên tâm đi vợ à, căn phòng này được cách âm rất tốt đấy....aggg…- Anh cứ ra vào bên trong cô thì cô càng lo sợ nên nơi ấy co bóp phân thân của anh khiến anh vừa đau lại vừa sướng.
– A.....ưm.....dừng lại...– Người đàn ông chết tiệt này biết như vậy cô sẽ không thèm đi tới đây để bị anh hành hạ bằng mấy cái trò quái đản này.
– Sao mà dừng lại được đây bà xã ! Anh nhớ em lắm luôn đó !- Chỉ mới xa nhau khoảng 5 tiếng đồng hồ thì anh lại bắt đầu nhớ đến cô.
Anh nhớ cô, nhớ một cách điên cuồng !
Cô bị anh đẩy hết ý chí phản kháng ra khỏi đầu óc, giờ đây cô phải phối hợp cùng anh thôi. Việc này từ từ cô sẽ trả thù sao.
Căn phòng này ngày càng nặng mùi tình dục trầm trọng, cô và anh lăn lộn trên bàn làm việc suốt gần một tiếng nhưng ham muốn của anh vẫn không đủ thoả mãn.
– A....ông xã....nhẹ chút....– Cô bị anh kịch liệt đâm sâu vào tận bên trong mình, nũng nịu yêu kiều cầu xin anh nhẹ nhàng một chút.
– Ngoan ngoãn bồi cho anh đi anh sẽ nhẹ cho em !- Anh nở nụ cười gian xảo thu hết lời cầu xin yêu kiều ấy của nữ nhân bên dưới thân mình vào tầm mắt và lý trí.
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh vòng tay qua cổ anh ôm rồi ngồi dậy lấy đôi môi mình hôn sâu vào môi của người đàn ông thối tha kia, bên dưới anh liên tục ra vào bên trong cô.
Không hề ngừng nghỉ làm như vậy cho đến khi lưng của cả hai bị ướt đẫm mồ hôi nhưng anh vẫn chưa muốn buông tha may mắn là do làm mệt nên cô thiếp đi.
Nhìn thấy vẻ mặt như thiên sứ của Ami đang rất mệt mỏi thì anh đành phải buông tha.
Nhưng trước khi thiếp đi cô vẫn biết là anh không có bắn vào bên trong mà là bắn ra bên ngoài sau đó thì ngất đi luôn.
Anh ôm cô vào bên trong phòng bên đi thẳng vô nhà tắm rửa cho cô, mặc lại đồ sau đó để cô nằm ngay ngắn trên giường.
Anh cùng cô đắm chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường trắng to đùng này.
Cô luôn là người khiến anh mất hồn và không còn lý trí để phân biệt rõ trắng đen, cũng là người dám đùa giỡn với anh nhất, thách thức đủ điều !
Nhưng trái tim của anh vẫn luôn hướng về cô không thể trốn thoát được. Anh mãi mãi yêu cô dù có chết thì cô với anh phải chết cùng nhau.
————– Xế chiều ——-
Tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi, cơn đau trước kia chưa hết đã gặp thêm cơn đau mới làm cô uể oải hơn nữa.
– Em tỉnh rồi à ?- Anh mở mắt ra đã thấy thiên sứ đang đắm đuối nhìn mình.
– Anh tại sao lúc cũng hành hạ em như vậy chứ ?- Cô uỷ khuất nói.
– Tại sao gọi là hành hạ phải nói đây là yêu em mà !– Anh buồn cười thấy cô nói như vậy.
– Không thèm nói với anh nữa, em về đây !- Cô đứng dậy đi một mạch ra cửa bỏ anh lại.
Anh cũng chẳng đuổi theo tại vì từ sáng đến giờ cô đã dành cho anh quá nhìu thời gian rồi.
Riêng cô thì đang âm mưu tính kế anh làm sao phải phục thù được anh.
Về tới nhà cô ẵm Bối Bối chơi suốt không cho ai xen vào không gian riêng của hai mẹ con cô cả.
Nhưng điều đó lại giúp cô nghĩ ra được kế trả thù anh, ai biểu anh làm cho cô mệt mỏi cả một ngày còn lừa bịp cô nữa nhưng cô cần sự trợ giúp từ Hoseok.
– Phu nhân, cậu Hoseok tới chơi ạ !- Một cô nữ hầu bước vào nói cho với cô.
Đúng là vừa nhắc một cái lập tức xuất hiện đỡ phải cần tốn tiền gọi cho Hoseok.
Cô nhờ bác Hwang giữ Bối Bối rồi đi xuống nói chuyện phiếm đồng thời bàn âm mưu !
– Anh tới rồi à ?- Cô bước xuống đã thấy Hoseok đang ngồi trên sofa uống trà.
– Uh, Bối Bối đâu ?- Hoseok rất thích chơi với công chúa nhỏ nhà cô lắm.
– Anh có chuyện với JungHee sao?- Cứ mỗi lần mà đến đây là y như rằng là hai con người này đã xảy ra chuyện gì đó.
– Uh, cô ấy giận anh nên sang Pháp chơi rồi anh không có cách nào mà kiếm được rồi cũng chẳng thèm nghe máy !- Hoseok uỷ khuất kể lại mọi chuyện.
– Em sẽ giúp anh khuyên JungHee tha lỗi cho anh nhưng với một điều kiện là anh phải giúp em phục thù NamJoon !- Cô nhìn Hoseok nói.
– Được, nhưng làm cách nào !?- Hoseok hỏi.
– Tối nay anh dụ anh NamJoon sang nhà anh chơi rồi cho anh ấy uống thuốc còn mọi việc để em lo liệu cho !- Cô biết chắc Hoseok đã hiểu loại thuốc mà cô nói đến là thuốc gì ?
– Được, anh thoả hiệp !- Hoseok bây giờ chỉ muốn tìm lại vợ thôi nên chắc chắn mọi điều cô nói ra anh sẽ nghe theo mà làm.
– Em trông cậy vào anh nhé !- Nói xong thì cô đứng dậy bỏ lên lầu.
Hoseok hiểu ý nhanh chóng lấy máy gọi cho anh liền :
– Alo, cậu rảnh không ?– Hoseok.
– Có việc gì ?- Anh hỏi lại hiếm khi thấy Hoseok gọi anh vào giờ này.
– Cậu tối nay qua nhà tớ chơi đi ! Hôm nay tớ nghe nói Ami đi chơi với JungHee rồi sẽ bỏ hai ta lại một mình đấy !- Hoseok nói dối anh hoàn toàn.
– Được !- Anh không một chút nghi ngờ mà đồng ý.
Anh cũng muốn cho cô đi ra bên ngoài chơi để thư giãn coi như đây là phần cưng chiều của anh dành chô cô.
___________________________
Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip