CHƯƠNG 16 - CẢNH 15: HÀNH TRÌNH TÌM GẶP NGƯỜI THƯƠNG

Đêm thứ ba sau khi nghi lễ hoàn tất.

Bên ngoài điện tế, một cơn mưa phùn lạnh buốt đổ xuống khu rừng cổ. Bóng đêm như lưới nhện bủa quanh mọi vật.

A Sanh bước ra từ gian thạch thất, mỗi bước chân đều tẩm ướt mùi ma thuật.

Hắn không cần mở cửa.

Chỉ bằng một cái liếc mắt, cấm chú tan biến, phong ấn như hóa sương tan vào bóng tối.

"Nàng... vẫn ổn chứ?"
Hắn thì thầm, giọng khàn khàn như thể sợ chính mình nghe được.

Từ sau khi nghi lễ hoàn thành...

Lần nào hắn cũng lặng lẽ sử dụng quyền năng của mình, vượt qua muôn dặm non sông, bất chấp những cái giá mà bản thân phải gánh chịu, chỉ để quay về, đứng nơi xa nhất có thể... nhìn về phía nàng.

Trong bộ y phục thô tối màu, dáng người cao lớn, nét mặt tuấn tú nhưng vô cảm như tượng đá—A Sanh đứng giữa rừng, lặng lẽ nhìn về phía doanh trại ẩn hiện ánh lửa từ xa.

Doanh trại vẫn như cũ.

Nàng vẫn ở đó.

Tiếng tù và tuần tra vang vọng. Lính canh thay phiên đi lại. Mỗi lần nghe thấy giọng nói từ xa, tim hắn nhói lên một nhịp.

"Mình không thể để nàng thấy... Không thể để nàng thấy mình trong hình dạng này..."

Hắn siết chặt nắm tay. Những mạch máu nơi cổ tay hằn lên đỏ thẫm—dấu vết của nghi lễ tà thuật chưa mờ.

###

Từ chỗ ẩn nấp, hắn thấy nàng.

Nàng ngồi bên bếp lửa trước lều, cùng Mạt Lị xem lại bản đồ. Dáng người nàng gầy hơn trước. Ánh mắt nàng không còn rực lửa như xưa mà có phần xa xăm.

A Sanh bước tới nửa bước...

Nhưng rồi khựng lại.

Bàn tay hắn đưa lên, định chạm không khí—như muốn vươn đến nắm lấy dáng hình đó, nhưng rồi lại rụt về.

"Ta không còn là A Sanh của nàng nữa."

Một cơn gió lùa qua, thổi bay mái tóc dài của nàng. Trong khoảnh khắc, nàng quay đầu nhìn về phía hắn.

Dù đứng rất xa, trái tim A Sanh bỗng đập thình thịch dữ dội.

"Nàng... có cảm nhận được không?"
"Mình... vẫn luôn ở đây."

Nhưng rồi, tên thần bí xuất hiện phía sau hắn, bằng cách nào đó không ai biết, với nụ cười nhợt nhạt và giọng nói lạnh lẽo:

"Đủ rồi chứ, trò nhỏ? Cảm xúc là liều thuốc độc cho quyền năng mới của ngươi."
"Nếu còn dây dưa, ngươi sẽ không bảo vệ được ai hết."

A Sanh không đáp. Nhưng hắn quay người, một lần nữa biến mất vào màn đêm.
Không nói lời nào, không chào, không khóc.

Từ hôm đó, A Sanh đổi khác.

Hắn không còn chống cự nữa.

Hắn học, tiếp thu, luyện phép, thậm chí tự dâng máu tế đàn – như một môn đồ trung thành.
Tên thần bí cười mãn nguyện, không biết rằng...

Đó là lúc con rắn đã học cách cắn lại người đã "nuôi dưỡng" nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip