CHƯƠNG 16 - CẢNH 27: GẶP LẠI NÀNG VỚI HÌNH HÀI KHÁC

Sau khi trở về doanh trại, Thục Lam vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, nhưng Mạt Lị là người duy nhất nhận ra, mỗi ngày, nàng đều cho người bí mật dò hỏi tung tích về A Sanh. Không một ai biết hắn đi đâu. Nàng cũng không nói ra, nhưng Mạt Lị biết, ánh mắt ấy... vẫn luôn hướng về một nơi sâu trong rừng cấm.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Chú nai nhỏ, con vật từng dẫn đường cho Mạt Lị tìm thấy Thục Lam, giờ đã trở thành một phần của doanh trại. Nó theo chân Thục Lam khắp nơi, thân thiết đến lạ kỳ. Bọn lính tráng đặt tên nó là Tiểu Mễ, còn đùa rằng nó là "linh vật hộ mệnh" mới của quân doanh.

Tiểu Mễ có vẻ đặc biệt nhạy cảm với người lạ. Bất cứ ai đến gần Thục Lam mà nó không quen, đều bị nó... lườm.

Một buổi sớm sương giăng mờ lối, lính tuần tra phát hiện một chàng trai ngất xỉu trước cổng quân doanh. Quần áo rách rưới, người đầy vết bầm tím, bên hông vẫn còn vết máu đã khô.

Sau khi đưa vào trại y tế, người đó tỉnh lại.

"Ta tên là... Lục Hoàng." Hắn nói bằng giọng khàn đặc, ánh mắt trong trẻo nhưng hoảng loạn đúng lúc. "Ta bị cướp dọc đường. Chúng lấy hết... mọi thứ. Ta vốn định đến kinh đô ứng tuyển làm lính..."

Câu chuyện nghe hợp lý. Thân hình Lục Hoàng gầy gò nhưng rắn rỏi, ánh mắt bình tĩnh, vết thương thật. Quân y kiểm tra xong cũng không phát hiện gì đáng ngờ.

Chỉ có một điều kỳ lạ:

Tiểu Mễ không lườm hắn ta. Nó thậm chí còn tiến đến liếm tay hắn.

Mạt Lị thấy thế, chau mày. Còn Thục Lam... đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn cậu trai mới kia, ánh mắt nàng tối lại một thoáng, nhưng không nói gì.

Chàng trai tên Lục Hoàng được lưu lại trong doanh trại, chờ xét duyệt. Hắn hòa nhập nhanh chóng, tính cách điềm đạm, luôn làm đúng quy tắc. Không ai nghĩ tới, trong một góc phòng trống, đêm đến, hắn vẫn lặng lẽ vẽ lại từng ký hiệu mà tên thần bí đã tiết lộ.

Và lần này, hắn sẽ không rời xa nàng nữa.

Thục Lam đứng từ xa, ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng rọi qua vạt mái doanh trại, chiếu lên thân ảnh chàng trai đang được băng bó lại trong trạm y tế.

"Lục Hoàng..."

Nàng lặp lại cái tên ấy trong đầu một lần nữa. Bình thường như bao cái tên khác. Nhưng sao lại khiến lòng nàng rung lên một nhịp, khẽ khàng như tiếng gió chạm lá.

Ánh mắt hắn ta, đôi mắt đó không xa lạ. Cái cách hắn hơi cúi đầu khi nói chuyện với người khác, như sợ làm phiền. Cái dáng vẻ im lặng đứng nghe, nhưng luôn để ý mọi thứ xung quanh.

Từng cử chỉ nhỏ nhặt, quá giống A Sanh.

"Không thể nào..." Nàng tự nói với chính mình, tự ép mình phải lý trí. A Sanh... đã biến mất vào màn đêm ấy, mang theo cả những điều chưa nói thành lời.

Mạt Lị bước đến bên nàng, giọng nhỏ:
"Người mới đó... có gì lạ không?"

Thục Lam lắc đầu, nhưng rồi ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn ta. Nàng thì thầm:
"Ta không biết... Nhưng Tiểu Mễ lại không lườm."

Mạt Lị ngẩn người: "Ý mi là...?"

"Tiểu Mễ luôn cảnh giác với người lạ. Nhưng với tên đó, nó lại ngoan như mèo con."

Trong lòng nàng dâng lên một điều gì đó không gọi được tên. Là nghi ngờ? Là hi vọng? Hay chỉ là cái bóng của người xưa vẫn còn ám ảnh?

Tối hôm đó, nàng gọi Lục Hoàng đến giúp kiểm kê vũ khí trong kho. Cái kho ấy, A Sanh từng phụ nàng kiểm tra suốt ba tháng liền.

Lục Hoàng không nói gì nhiều. Hắn làm theo từng lời chỉ dẫn.
Chỉ có một lần, khi ánh đèn lồng nghiêng bóng xuống gương mặt nàng, hắn lặng nhìn rất lâu.

"Có chuyện gì sao?" Nàng hỏi, hơi khó chịu.

Lục Hoàng giật mình, vội cúi đầu:
"Không... chỉ là ánh sáng chiếu vào mắt lạc tướng... đẹp như lần đầu ta thấy mặt trời mọc trên đỉnh núi vậy."

Thục Lam sững người. Không phải vì câu nói ấy quá lãng mạn. Mà vì, A Sanh cũng từng nói đúng câu đó, vào một buổi sáng cách đây rất lâu.

"Ngươi... đã từng leo lên đỉnh núi?" Nàng hỏi, giọng siết lại.

"Không. Chưa từng." Lục Hoàng mỉm cười, cúi đầu né ánh mắt nàng.

Nàng siết chặt tay. Một mảnh trí nhớ nào đó trong tim vừa run lên. Là ảo giác? Hay là, một linh hồn quen thuộc, đang quay lại từ giữa tầng tầng lớp lớp thời gian?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip