CHƯƠNG 16 - CẢNH 8: THẾ TRẬN CĂNG THẲNG

Những cánh rừng khi đêm về càng thêm thẫm đặc. Từ lưng chừng núi Thái Sơn nhìn xuống, giữa tầng sương mờ giăng mắc như màn lụa, ánh lửa bập bùng hiện ra từng đốm đỏ lặng lẽ, đó là nơi đội quân của Thục Lam đang dựng trại đóng quân sau khi có lệnh đến trấn thủ vùng biên giới Phục Sơn. Sở dĩ nàng chọn đóng quân tại đây không chỉ vì địa hình thuận lợi, mà còn vì một lý do quan trọng hơn. Phía sau doanh trại, men theo triền đá và vượt qua vài dặm lau lách, chính là vùng đất sinh sống của một tộc nhỏ thuộc bộ Vũ Định, một trong mười lăm bộ lớn dưới trướng vua Hùng.

Tộc này sống dựa vào nương rẫy và săn bắt, dân không nhiều nhưng thuần hậu, từng có ơn nghĩa với Thục Phong, ông nội nàng thuở trước. Biết đội quân của nàng hành quân qua đây, trưởng tộc đã cho người mang theo lúa, thịt khô và muối mỏ đến dâng, còn hứa sẽ sẵn sàng chi viện nếu chiến sự bùng nổ.

Thục Lam không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhận lấy, rồi đứng lặng thật lâu bên mép trại nhìn về phía triền núi mờ sương. Nàng biết rõ, trong một cuộc chiến không chỉ có gươm giáo, mà còn là lòng dân, là những bếp lửa đồng lòng lặng lẽ cháy trong đêm.

Khu trại đóng bên bãi đất thoai thoải, lưng tựa vào sườn đá dựng đứng, phía trước là lối mòn đổ xuống một con suối nhỏ. Thục Lam chọn nơi này vì chỉ có một đường tiến công duy nhất, dễ phòng thủ, khó bị đánh úp. Gió núi lùa qua cành cây tạo thành những tiếng hú dài như tiếng thú vọng lại từ xa.

Trại được dựng thành nửa vòng cung, chia ba khu rõ rệt:

Khu trung tâm là lều của Thục Lam, được che bằng da thú và vải dệt thô, phía trước có cắm cờ lạc tướng với biểu tượng chim Lạc tung cánh in trên nền đất nâu sẫm. Bên trong, nàng trải một lớp lá khô và cỏ thơm, dùng làm chỗ nghỉ ngơi, bản đồ đất đai được đặt gọn trong túi da treo trên cọc gỗ.

Phía khu lều binh sĩ được dựng bằng cọc tre, dây mây và mái lá rừng, đủ chỗ cho mỗi lều hai đến ba người. Các lều cắm sát vào nhau theo hình rẻ quạt, quây quanh lều chủ soái. Giữa các lều có rãnh thoát nước nhỏ đề phòng mưa lớn ban đêm. Vì số lượng binh lính khá đông, nên ngoài lực lượng chính đóng phía ngoài khu trung tâm, thì một lượng lớn binh sĩ được lệnh đóng quân trong một hang trú ẩn tự nhiên nằm sâu trong núi, cách khu trung tâm không xa, phù hợp để cho binh lính đóng quân lâu dài và để luyện binh.

Khu bếp và vật tư nằm gần một mỏm đá cao, nơi ít gió. Bếp được đào âm xuống đất, che chắn bằng đá và đất nện. Khói được dẫn qua một lối thông nhỏ, hầu như không để lại dấu vết trên cao, tránh bị kẻ địch phát hiện. Bên cạnh bếp là hàng chum đựng gạo nếp, thịt khô, muối, rau rừng, nước suối đã đun.

Mỗi hướng đều có trạm gác bằng chòi tre thấp, lính gác thay phiên, mang theo tù và sừng trâu để thổi hiệu.

Ở đầu trại, Thục Lam cắm Diên Lạc Thương xuống đất, nơi nối liền trời, đất và người. Bên cạnh là bàn thờ đất mẹ nhỏ, có bát hương bằng đá thô, vài sợi tóc nàng và ba nắm đất lấy từ quê nhà.

Trước khi ngủ, nàng thường đứng lặng dưới cây đại thụ, một tay đặt lên giáo, một tay chạm ngực, nhắm mắt khấn thầm:

"Xin tổ tiên phù hộ cho đêm nay gió lặng, quân yên."

Dưới trăng mờ, cả doanh trại như một nốt nhạc nhỏ cắm giữa bản giao hưởng của đại ngàn. Lính nằm ngủ gối đầu lên tay, giáo đặt sát bên người. Tiếng côn trùng râm ran, tiếng gió xào xạc, thỉnh thoảng một tiếng hú dài từ phía núi vọng xuống như lời nhắn gửi của tiền nhân, báo hiệu một đêm bình an, hay một cơn bão sắp tới.

Đã hơn hai tháng kể từ khi Thục Lam được điều đến trấn thủ vùng biên. Mỗi ngày đều là những cuộc tuần tra, những buổi huấn luyện khắc nghiệt, và những đêm mất ngủ với bản đồ chiến lược trải dài trước mắt.

Bởi vì nàng biết, Dĩ Mao đang ở rất gần.

Hắn là một con mãnh thú mang hình hài con người, kẻ từng gây ra biết bao máu đổ ở miền Tây Bắc, từng chém giết cả một ngôi làng chỉ vì nghi ngờ có người tiếp tế cho quân lính. Đối với hắn, nàng chẳng khác nào một cái gai trong mắt, không chỉ vì nàng từng khiến hắn bại trận nhục nhã, mà còn vì... hắn không thể tin nổi một nữ nhân lại có thể cầm quân, lại có thể đẩy lùi thế trận mà hắn đã tính toán bao lâu.

Khi tin tức về đoàn tiếp viện sẽ vượt qua khe núi Lạc An đến tai hắn, hắn cười gằn, lập tức điều binh. Một trận phục kích được bày ra: thiên la địa võng, cây rừng chặt sẵn đợi sập, tên độc đã tẩm, và sát khí ngập tràn khe núi.

Nhưng hắn quên mất rằng, nàng không phải kẻ dễ đoán.

Thục Lam dẫn theo một đội quân mỏng, không đi theo đường chính, mà bọc vòng qua dốc đá hiểm trở, khi hắn nhận ra thì đã quá muộn. Đội tiếp viện vượt qua khe núi an toàn, còn hắn thì bị nàng bủa vây ngược trở lại.

Tiếng hô giết rung trời, giáo chạm khiên tóe lửa, máu bắn lên cả cỏ cây.

Giữa chiến trường nhuốm đỏ, hắn gầm lên:
"Ra đây, Thục Lam! Dám đấu quân mà không dám đấu người sao?"

Nàng bước ra khỏi hàng, ánh mắt lạnh tanh như sương khuya, đôi tay siết lấy ngọn giáo.

"Ngươi thua từ lúc chọn sai đường rồi, Dĩ Mao."

Tiếng giáo mác vang lên, hai bóng người xông vào nhau như sấm sét. Hắn mạnh, nhưng nàng nhanh. Mỗi chiêu của hắn đều nặng như tảng đá, nhưng nàng linh hoạt như nước. Thế trận rõ ràng nghiêng về nàng.

Cho đến khi hắn bất ngờ rút lưỡi dao găm giấu trong giáp, đâm xéo sang vai nàng.

Máu trào ra.

Nàng lùi lại, gương mặt trắng bệch, nhưng mắt vẫn không rời hắn.

Dĩ Mao cười ngạo nghễ, tưởng như đã thắng. Nhưng đúng lúc đó, ánh đồng lóe lên, giáo của nàng xuyên qua lớp giáp hông trái của hắn, đâm sâu vào sát tim.

Hắn gào lên, gương mặt méo mó vì đau đớn, rồi khựng lại.

Nàng rút giáo, bước lùi, nhưng máu từ vai tuôn ra không ngừng, khiến chân nàng loạng choạng.

"Rút!" Tiếng hô vang từ tên tướng phó Dĩ Mao, quân hắn bắt đầu rút lui.

Nàng đứng lặng giữa chiến trường, người đẫm máu, lưng thẳng tắp, như một pho tượng đúc giữa khói lửa.

Rồi thân thể nàng khuỵu xuống.

Đám binh lính hoảng hốt chạy đến, trong đó có Mạt Lị và một vài quân y. Khi trở về trại, A Sanh vừa hay đi tới, mắt mở to kinh hoàng khi thấy nàng được khiêng trên cáng, gương mặt tái nhợt, tóc dính máu và bụi đất.

Lòng cậu như nghẹn lại. Cảm giác bất lực quặn thắt trong ngực.

Nàng vẫn còn sống, nhưng ánh mắt trước khi thiếp đi ấy, là lần đầu tiên nàng cho phép bản thân yếu đuối.

###

Trận chiến qua đi, xác giặc được dọn dần, thương binh lần lượt được quân y chăm sóc. Doanh trại chìm trong một khoảng lặng sau bão giông, chỉ còn tiếng gió lướt qua những tấm bạt che và mùi thuốc xông lên từ lều quân y.

Thục Lam được đưa vào lều lớn giữa doanh, vết thương ở vai đã được Mạt Lị xử lý sơ bộ. Nhưng nàng vẫn sốt cao, không tỉnh lại.

A Sanh đứng chôn chân trước cửa lều, tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch. Không ai bảo, không ai gọi, cậu cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Nhưng trong lòng như có sợi dây kéo chặt, khiến cậu không thể quay đi.

Cậu lẳng lặng bước vào, nép bên góc lều, vừa lúc Mạt Lị mệt mỏi đứng dậy sau khi thay thuốc xong.

Thấy cậu, Mạt Lị thoáng ngạc nhiên, nhưng không xua đuổi. Có lẽ ánh mắt cậu lúc đó đủ khiến người ta không thể nói lời từ chối.

"Ta cần nghỉ một chút." Mạt Lị nói khẽ. "Nếu nàng ấy sốt cao hơn, hãy gọi ta."

A Sanh khẽ gật đầu, rồi quỳ xuống bên cạnh nàng.

Thục Lam nằm yên, trán lấm tấm mồ hôi, tóc dính bết quanh má. Đôi môi khô và khuôn mặt nhợt nhạt khiến A Sanh siết tim. Cậu lấy khăn sạch nhúng nước, nhẹ nhàng lau trán cho nàng.

"Chỉ là phụ việc thôi mà." Cậu thì thầm, giọng run run. "Chỉ là mang củi thôi... sao lại muốn chăm sóc người như ta..."

Tay cậu run lẩy bẩy khi chỉnh lại mảnh chăn đang trượt xuống vai nàng. Cậu không dám chạm quá lâu, chỉ khe khẽ vuốt những lọn tóc khỏi má nàng.

"Ta biết... nàng sẽ không để tâm vì... ta chỉ là A Sanh... một kẻ nghèo mạt không có gì đáng nhớ." Cậu cười khẽ, như tự giễu. "Nhưng nếu được... ta nguyện ngồi đây cả đêm, lau mồ hôi cho nàng."

Nửa đêm, cơn sốt của nàng dâng cao. Thân thể nàng run nhẹ, mi mắt khẽ động. A Sanh hoảng hốt chạy đi lấy thuốc hạ sốt, run tay tìm chén nước ấm, rồi lại lóng ngóng quỳ xuống đỡ đầu nàng lên.

"Nàng... ừ không, không... Lạc tướng... đừng sợ... ta ở đây..." Cậu thì thào, dùng chiếc khăn tay mà nàng từng trao, lau mồ hôi cho nàng lần nữa.

Mỗi một động tác, đều mang theo sự kính trọng như với một vị thần... và tình cảm dại khờ của một kẻ chưa từng dám yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip