CHƯƠNG 26 - CẢNH 10: BỮA CƠM HỘI QUÂN
Thục Lam bước ra từ lều lớn, nét mặt ban đầu là bình thản, như mọi khi. Nhưng ánh mắt nàng, chạm tới vết máu nơi vai áo An Khánh, lại thoáng trầm xuống.
Nàng tiến thẳng đến.
"Đưa tay."
An Khánh lặng lẽ chìa tay ra. Nàng không hỏi gì thêm, chỉ rút khăn mỏng lau nhẹ từng vệt máu.
Lục Hoàng đứng cạnh, đảo mắt nhìn cảnh đó, không nói. Nhưng không quay đi.
Tuyết Dung nheo mắt nhìn cả ba, rồi cười khẽ:
"Ta nhớ không lầm thì hai người này từng định không thèm nhìn mặt nhau suốt kỳ luyện quân..."
"Ta cũng nhớ không lầm thì có người từng thề sẽ cho đối phương ngủ trên cây cả đời." – Mạt Lị thêm vào.
An Khánh không đáp. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Lục Hoàng, lần đầu tiên, ánh mắt không còn khép kín.
"Lần sau... nếu gặp nguy hiểm, né sang trái. Đừng liều như vậy."
Lục Hoàng cũng không thua kém:
"Còn ngươi thì đừng chắn kiếm nữa."
Hai người nhìn nhau. Một giây. Thục Lam liếc qua, khóe môi cong cong rất nhẹ.
"Về nghỉ đi. Trưa nay... ta muốn nghe toàn bộ từ đầu tới cuối."
Cả hai gật đầu. Rồi cùng quay lưng bước về phía lều, lần đầu không bước lệch nhau nửa nhịp.
Tiểu Mễ chồm theo sau, đuôi ngoáy tít, miệng ngậm một nhánh hoa dại, thả đúng vào tay Thục Lam.
Nàng nhìn đóa hoa tím, nhè nhẹ cầm lấy khẽ cười.
"An yên... cát lành... là nguyện vọng ta từng đặt cho hắn."
Tuyết Dung đứng cạnh, chắp tay sau lưng, thở ra:
"Xem ra... hắn bắt đầu thực sự sống vì điều đó rồi."
###
Buổi tối, trời trong vắt, ánh trăng tròn như đĩa bạc lơ lửng trên cao. Trong doanh trại, lửa trại rực lên giữa sân. Những món như cơm nếp, cá khô, thịt rừng nướng, rau rừng luộc, nước lá sắp thành hàng, lính tráng xôn xao như mở hội.
Mạt Lị tay cầm gáo rượu, tay kia xỉa thịt rừng nướng:
"Không có cái cảnh chém chém giết giết, nên ta quên mất rượu thịt là mùi vị của nhân gian luôn rồi!"
Tuyết Dung cười nhẹ, tự rót rượu vào chén mình:
"Nhân gian còn có người có chuyện nhưng không dám nói, chỉ dám uống một chén... rồi nhìn nhau thở dài."
"Mi đang nói ai thế?" – Mạt Lị nhướn mày.
"Không nói nữa, uống thôi." – Tuyết Dung cụng chén, ánh mắt liếc sang phía xa.
Ở góc kia sân, An Khánh và Lục Hoàng ngồi gần nhau, không phải tình cờ, mà là Tiểu Mễ nằm chen giữa.
"Ta nghĩ... hai người đó hôm nay mà không uống chung một chén, thì trăng không tròn." – Mạt Lị cười hì hì.
Thục Lam ngồi đối diện cả nhóm, ánh lửa hắt lên khuôn mặt, ấm mà trầm. Nàng không ăn nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa chén rượu lên môi.
"Mọi người vất vả rồi." – Giọng nàng đều đều nhưng dứt khoát.
Cả bọn cùng nâng chén.
"Vì nàng, có đi qua tuyết lạnh gió ngược, cũng không gọi là vất vả." – Lục Hoàng thấp giọng, nhưng ánh mắt nhìn nàng rất rõ.
An Khánh không nói gì. Chỉ cụng nhẹ chén với hắn, ánh mắt khẽ gật như ngầm tán đồng.
Tiểu Mễ nằm ngửa bụng, chân giãy nhẹ, miệng thì cắn khúc củ mì nướng.
Sau bữa ăn, bên bãi cỏ sau doanh trại, trời khuya. Gió lùa qua rặng trúc. Thục Lam đứng đó, tay cầm gáo trà nhỏ.
An Khánh đi tới, thấy nàng, định quay đi. Nhưng nàng gọi:
"Ngươi nghĩ ta không biết ngươi lén luyện thêm sau canh hai à?"
Hắn khựng lại, ngập ngừng:
"Ta... không muốn làm gánh nặng."
Nàng bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn:
"An Khánh, người từng nằm giữa đống xác đó, giờ đã có thể sống nhưng chiến đấu hay không, không phải để chứng minh gì cả."
"Là vì ta muốn bên cạnh một người." – Hắn khẽ nói.
"Cho nên dù chết cũng không hối hận."
Thục Lam thoáng khựng. Gió thổi qua, làm vạt áo nàng bay nhẹ. Nàng không đáp ngay, chỉ vỗ nhẹ vai hắn:
"Vậy thì sống đi. Đời này còn dài lắm."
Dưới một khe suối nhỏ, lúc nửa đêm. Lục Hoàng đang mân mê nhành tre nhỏ trong tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng đến sau lưng, nhẹ nói:
"Ngươi khó chịu sao?"
Lục Hoàng giật mình, quay lại:
"Ta... không."
Nàng nhướng mày. Hắn bật cười khổ:
"Ta chỉ sợ... ta sẽ không phải là người đi cùng nàng đến tận cuối con đường."
"Ngươi từng đi cùng ta bao lần rồi. Vẫn chưa đủ sao?" – Nàng hỏi, giọng thấp.
Hắn im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng:
"Chưa bao giờ là đủ, Thục Lam. Bởi vì mỗi lần nhìn nàng... ta lại muốn đi thêm lần nữa."
Nàng khựng lại. Gió thổi mạnh hơn, làm chiếc đèn lồng treo trước chuồng ngựa chao nghiêng.
"Vậy thì đi tiếp đi." – Nàng quay lưng, nhưng giọng rõ ràng.
"Còn ai là người cuối cùng... thì ta chưa biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip