CHƯƠNG 26 - CẢNH 11: MƯA ĐÊM Ở DOANH TRẠI
Trời đổ mưa vào giữa canh hai.
Ban đầu chỉ là những giọt lác đác, sau rả rích rồi nặng hạt. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái lều vải, gió rừng hú nhẹ. Lửa trại đã được dập tắt từ sớm, cả doanh trại trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió và mưa hòa vào nhau.
Trong chiếc lều lớn, ánh đèn mờ nhòe lay động trong gió, trải ra một không gian ấm cúng.
Tiểu Mễ cuộn tròn ngủ ngon lành trong góc, lông còn hơi ẩm.
Mạt Lị đang nằm dài, hai chân gác lên đùi Tuyết Dung, tay nghịch mấy cọng cỏ đuôi chồn:
"Trời mưa thế này, nhớ nhà ghê..."
Tuyết Dung không nói gì, chỉ khẽ nhướng mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài:
"Có người để nhớ là hạnh phúc rồi."
Thục Lam ngồi gần cửa lều, tay cầm một mảnh da thuộc, đang ghi chép lại nội dung huấn luyện. Ánh đèn chiếu lên mặt nàng, hắt bóng lặng lẽ.
An Khánh ngồi không xa, tay vuốt lại dây cung, lau khô từng mảnh sắt nhỏ. Hắn không nhìn nàng, nhưng thỉnh thoảng liếc về phía ngọn đèn chập chờn.
Lục Hoàng bước vào sau cùng, áo choàng thấm nước, mái tóc xõa ướt, nhưng gương mặt vẫn ung dung. Vừa bước vào, hắn đã bị Mạt Lị ném cho một chiếc khăn:
"Ướt như con gà. Ngồi xa xa tụi này ra, hôi mốc bây giờ."
Hắn cười nhạt, ngồi xuống kế bên Thục Lam, nhưng không nói gì. Nàng cũng im lặng.
Ánh mắt hai người chạm nhau một thoáng – như thể đang giữ gì đó chưa nói.
Bên trong lều, tiếng nói chuyện nhỏ dần thành những tiếng thở dài và tiếng gió lùa. Rồi...
Mạt Lị khều nhẹ An Khánh:
"Ê... người không nhớ thân thế mình là ai, có thấy mình bị lạc quẻ không?"
Hắn thoáng ngẩn người, rồi gật khẽ:
"Có."
Tuyết Dung tiếp lời, giọng nhẹ như mưa:
"Nhớ chuyện cũ... cũng chẳng phải đã hơn."
Không khí thoáng trầm xuống.
Thục Lam ngẩng lên, ánh mắt đảo qua từng người:
"Dù có nhớ hay không... cũng đều đang ở đây."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến cả lều lặng đi vài nhịp.
Lục Hoàng là người cười trước:
"Nàng vẫn luôn như vậy. Một câu liền khiến người ta không dám nghĩ lung tung nữa."
Nàng liếc hắn, nhưng không phản bác.
An Khánh nhìn nàng thật lâu, rồi cúi đầu như cất giấu một điều gì đó.
Mưa vẫn rơi – đều đặn và dai dẳng.
Lửa trong đèn lập lòe yếu ớt. Cả nhóm dần cuộn mình lại trong những chiếc áo choàng, chăn thô, hoặc chỉ là một góc tay ai đó gần bên.
Tiểu Mễ lúc này lồm cồm bò dậy, dụi mũi vào tay Lục Hoàng, rồi thình lình chui thẳng vào giữa lòng Thục Lam.
"Nó biết chọn nơi ấm nhất mà nằm ghê chưa?" – Mạt Lị bật cười.
Thục Lam chẳng nói, chỉ đưa tay vuốt ve nó, ánh mắt dần khép lại.
Bên ngoài, cơn mưa đêm vẫn chưa dứt. Nhưng bên trong chiếc lều ấy... có lẽ ai cũng đang lặng lẽ ấm dần – bằng thứ cảm giác gọi là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip