CHƯƠNG 26 - CẢNH 15: KẺ ẨN MÌNH TRONG BÓNG TỐI
Sáng hôm sau, Thục Lam tự mình kiểm tra từng lán trại. Đến lán của đội vận chuyển tiếp tế, nàng chợt dừng bước. Một cuộn vải nhỏ được giấu dưới gầm sạp, màu sẫm, viền thêu chữ nhỏ bằng kim chỉ. Là tín vật truyền tin đặc biệt... chỉ những người từng đi theo cha nàng mới dùng.
Nàng siết chặt tay.
"Tuyết Dung, khóa trại này. Không cho ai ra ngoài."
Chỉ nửa canh giờ sau, danh sách những người có liên quan được đưa lên. Trong đó có một cái tên khiến Lục Hoàng cau mày: Dương Sách một lính mới, vừa được chuyển từ doanh Đông Nam sang, dưới lệnh đề cử từ một vị quan cũ.
Khi bị dẫn đến, Dương Sách vẫn điềm tĩnh, ánh mắt không hề tỏ vẻ sợ hãi.
"Vì sao phản bội?" – Thục Lam hỏi.
"Không phải phản bội." Hắn cười. "Ta chỉ theo người đáng theo."
"Ngươi đã từng thề dưới cờ, theo quân lệnh mà chết."
"Là thề với Lạc tướng cũ. Không phải với mi."
Bàn tay Thục Lam run nhẹ. Nhưng nàng không hề để lộ.
"Giam hắn lại. Giữ sống." Nàng nói khẽ. "Ta muốn biết còn bao nhiêu 'kẻ đáng theo' đang ẩn mình trong trại này."
Trong căn lán bỏ trống được cải thành phòng giam, Dương Sách bị trói nghiến vào ghế. Ánh sáng duy nhất lọt qua một khe hẹp trên nóc vải bạt, rọi thẳng vào khuôn mặt đầy thách thức của hắn.
Thục Lam bước vào, sau lưng là Lục Hoàng và Tuyết Dung.
"Ngươi có hai lựa chọn." Thục Lam ngồi xuống đối diện, giọng không lớn nhưng đủ đè nặng tâm trí. "Nói hết mọi thứ liên quan... hoặc giữ im lặng và chết dần trong nhà ngục tối tăm."
Dương Sách cười nhạt. "Ta không sợ chết."
Lục Hoàng tiến lên, đặt một túi vải lên bàn, mở ra là... móng tay, tóc và một tín vật hình bát giác khảm ngọc đen, vốn chỉ có trong đội mật tín kinh đô.
"Ngươi có thứ này, mà bảo mình chỉ là tàn dư cũ?" – Lục Hoàng lạnh lùng nói.
Dương Sách hơi đổi sắc mặt, nhưng vẫn nói:
"Kẻ đưa cho ta... là Kinh Đô phủ Lạc Hầu (1) Thần Quan, Tống Hạo Minh chỉ là con cờ nhỏ."
Căn phòng chợt im bặt.
"Lạc Hầu...? Không thể nào. Hắn là người của Hùng Nương (2)!" – Tuyết Dung giật mình.
"Chính xác." Dương Sách nhếch môi. "Giữa chiến loạn, chẳng ai muốn một ả nữ tướng lại vươn lên. Nhất là dòng tộc có nguy cơ đe dọa đến họ."
Thục Lam lặng người trong một khắc.
"Vậy ra... họ không chỉ muốn ta chết. Họ muốn xóa cả tên họ nhà ta khỏi chiến thư."
"Muộn rồi." Dương Sách nhắm mắt. "Ta chỉ là mồi nhử. Đêm nay, hắn sẽ đến."
*Chú thích:
(1) Lạc Hầu: hay Hùng Hầu là quan văn, giúp vua cai quản các công việc hành chính và văn hóa thời Văn lang. Chức vụ trên chỉ là hư cấu để phù hợp với tình tiết truyện.
(2) Hùng Nương: mình tìm hiểu tài liệu ít có nhân xưng dùng để chỉ chính xác vợ Vua Hùng nên mình sẽ tạm thời dùng từ này để sử dụng trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip