CHƯƠNG 26 - CẢNH 5: MÙA BINH LUYỆN
Trống trận vang lên từ khi trời còn chưa sáng. Mặt đất còn ẩm sương, mùi cỏ ướt và bụi khô hoà lẫn vào nhau, như báo hiệu một mùa binh luyện đã chính thức bắt đầu.
Doanh trại phía Bắc, sân luyện binh rộng lớn, cờ hiệu tung bay phần phật. Các binh sĩ chia nhóm theo khẩu lệnh, hàng trăm tiếng hô vang cùng lúc, như một đàn sói sắp vào mùa săn.
Trên bục cao, Thục Lam trong bộ giáp nhẹ màu đen đỏ, tay chống kiếm, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh doanh trại.
Cạnh nàng là Tuyết Dung, vị phó tướng thân cận, dáng cao và rắn rỏi, tóc buộc cao, ánh mắt nghiêm khắc nhưng cũng đầy kính trọng khi nhìn về phía nữ tướng.
"Năm nay ta muốn chia tổ luyện theo sức bền – không theo địa vị."
"Người mới cũng được vào?" – Tuyết Dung hỏi, mắt liếc xuống sân.
Thục Lam cười khẽ: "Càng tốt. Muốn chiến đấu bên ta, thì cũng phải học đổ máu cùng ta."
An Khánh đứng giữa hàng ngũ tân binh, gương mặt không chút sợ hãi. Dù vóc dáng vẫn còn gầy, nhưng ánh mắt đã thay đổi – không còn vô hồn như ngày nào.
Cách đó không xa, Lục Hoàng khoác giáp da, tay chống giáo, ánh mắt không rời khỏi Thục Lam nửa khắc. Dù là thân quen lâu năm, hắn vẫn không được đặc cách – và hắn chấp nhận. Vì hắn muốn chứng minh mình không chỉ là "người ở bên nàng lâu nhất", mà còn là người xứng đáng nhất.
"Tổ ba – Tuyết Dung chỉ huy!"
"Tổ bảy – Thục Lam chỉ huy!"
Cả An Khánh và Lục Hoàng đều tiến lên.
Cả hai... cùng xin vào tổ bảy.
Một nhịp thở chững lại giữa sân.
Tuyết Dung nhướn mày:
"Hai người? Vào tổ của Thục tướng? Biết là cực nhất không?"
Lục Hoàng cười nghiêng đầu:
"Càng cực càng đáng học."
An Khánh không nói, chỉ bước tới, đứng thẳng. Một giây sau, hắn nhẹ cúi đầu về phía Thục Lam – ánh mắt không sợ, chỉ đầy thành ý.
Thục Lam hơi sững người. Không biết từ lúc nào, cả hai người đều muốn sát cánh bên nàng.
Cờ hiệu tổ bảy được dựng lên giữa sân cát. Ánh nắng đầu ngày rọi xuống, ánh lên tia kim loại nơi giáp trụ.
"Tốt. Vậy thì theo ta. Còn đứng được sau ba ngày đầu, hẵng nói tới chuyện ra chiến trường."
Nàng quay lưng, giọng lạnh như sương núi.
An Khánh và Lục Hoàng, hai dáng người – một cao lớn ổn định, một gầy gò kiên định – đồng thời bước theo.
Mùa hạ chưa rút lui, sân luyện vẫn hừng hực nắng. Tiếng kèn đồng vang lên từ phía cổng doanh, kéo dài, dứt khoát nhằm khẳng định mùa binh luyện chính thức bắt đầu.
Doanh trại nhộn nhịp, tân binh lẫn cựu binh đều tề tựu. Người căng dây, dựng bia, kiểm tra vũ khí. Mỗi năm chỉ có một mùa như thế này—nơi mọi binh sĩ được chọn để tập luyện chính quy, đánh giá thực chiến, và... giành quyền chiến đấu bên cạnh Thục Lam.
Luyện tập bắt đầu.
Chiều muộn, ánh mặt trời đã lặn dần sau những hàng tre, chỉ để lại tiếng lá rơi xào xạc, nhưng buổi tập luyện vẫn chưa kết thúc, tiếng hô từ Tuyết Dung vang rền:
"Mười vòng quanh trại. Kẻ nào chậm, thêm năm vòng!"
An Khánh thở mạnh, chân còn yếu nhưng vẫn bám đoàn. Mồ hôi túa ra, từng hơi thở như rát cháy trong cổ họng. Lục Hoàng thì như một ngọn núi di chuyển ổn định, không hề chậm bước.
Thục Lam đứng trên bệ cao quan sát. Không động khẩu, không can thiệp nhưng mắt không rời hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip