CHƯƠNG 4: ANH ẤY TÊN LÀ
Nói rồi, anh ấy xoay lưng đi định chuẩn bị nước nóng cho cô vệ sinh cá nhân thì giọng cô bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
"...Thục Lam."
Cô cất tiếng, mắt không chớp, như thể đang giao ước một danh tính mới giữa thế giới xa lạ này.
"Tên ta... còn ngươi"
Anh sững người.
Cái tên ấy... như lưỡi dao rạch toạc ký ức đang ngủ yên suốt bao năm. Những hình ảnh mơ hồ chồng chéo hiện lên trong tâm trí anh: cánh rừng cháy, vó ngựa phi như sấm, và ánh mắt của một nữ tướng quân cầm đao đứng chắn trước pháp đàn rực máu.
"Là em... là thật sự em rồi."
Anh siết tay, móng tay cắm vào da. Không thể để lộ ra được. Không thể hù dọa cô lúc này.
Vì cô... vẫn chưa nhớ gì.
Gia Huy khẽ hít sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi mỉm cười – dịu dàng, như thể lần đầu nghe cái tên ấy:
"Tên đẹp đấy. Còn anh, gọi là GIA HUY."
Anh ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn ẩn chứa gì đó sâu thẳm. Thục Lam khẽ nghiêng đầu, dường như đang lắng nghe âm thanh lạ lẫm trong lời nói ấy.
"Gia Huy..." – cô lặp lại, giọng nói trầm thấp nhưng có nhịp điệu như gọi tên ai đó từng thân quen từ rất lâu.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim anh chợt khựng lại.
"Em vẫn là em. Nhưng anh... đã không còn là anh của khi xưa."
###
Sau khi chuẩn bị nước nóng cho cô rửa mặt, Gia Huy đưa Thục Lam đi lên một cầu thang nhỏ cạnh phòng bếp, phía trên tầng 2 có một căn phòng với cánh cửa màu lam nhạt. Căn nhà tuy cũ kỹ nhưng ấm cúng. Gia Huy dừng lại trước cánh cửa màu lam ấy.
"Phòng của em ở đây. Cạnh phòng anh."
Anh đẩy cửa mở ra. Một căn phòng nhỏ, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Màn cửa buông nhẹ, ánh đèn vàng dịu như ánh trăng. Trên kệ gỗ là vài cuốn sách cũ, một chiếc gối thêu tay, và chăn gấp gọn – tất cả đều mang dáng vẻ... như đã chờ ai đó từ rất lâu.
Thục Lam khẽ cau mày. Dù kiệt sức, cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra: căn phòng này không phải "chuẩn bị vội". Nó mang hơi ấm của một người từng chăm chút, từng chờ đợi.
"Tại sao lại có sẵn?" – cô hỏi, giọng trầm khàn, mắt nheo lại.
Gia Huy không nhìn cô. Chỉ khẽ cười, đặt tay lên khung cửa.
"Anh... từng hy vọng... một ngày nào đó sẽ có người cần nó."
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt vẫn như cũ – ấm, nhưng không giải thích thêm. Rồi cô chỉ tay vào chiếc chuông nhỏ treo trên đầu giường.
"Nếu cần gì, cứ rung chuông. Anh ở bên cạnh. À, có nước ấm trên bàn."
Thục Lam bước vào, nhìn quanh một vòng. Không gian này quá khác với doanh trại, với lều quân hay chiến địa mà cô từng ngủ. Không mùi máu, không tiếng gươm. Chỉ có mùi gỗ thơm, và sự tĩnh lặng đến lạ.
"Ngủ đi. Em cần nghỉ ngơi." – Gia Huy nói khẽ, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Phía bên kia cánh cửa...
Gia Huy đứng lặng trước bức tường mỏng ngăn cách giữa hai căn phòng.
Tim anh vẫn còn đập mạnh – không phải vì sợ, mà vì... hạnh phúc.
"Bao nhiêu kiếp rồi? Bao nhiêu lần thấy em chết đi nhưng bản thân anh thì vô vọng, khi phải tận mắt nhìn thấy em ở bên người khác nhưng lại chẳng phải em..."
Anh đưa tay lên ngực, nơi từng găm mũi tên trong những giấc mộng tiền kiếp, nơi từng rướm máu chỉ vì không thể giữ cô lại.
"Nhưng kiếp này... cuối cùng anh cũng có thể đưa em về nhà. Không chiến trận. Không máu me và chết chóc."
Một nụ cười mơ hồ hiện trên môi anh.
Căn phòng bên kia, cô nằm im trên chiếc giường xa lạ, mắt khép hờ. Bàn tay vẫn siết nhẹ lấy góc chăn – như bản năng chiến đấu chưa buông.
Nhưng rồi... mí mắt cô chớp nhẹ. Một hơi thở đều. Một giấc ngủ đầu tiên không dao kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip