CHƯƠNG 44: BỊ TỪ CHỐI BA LẦN...TRONG MỘT NGÀY

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ buổi thỉnh giảng cuối cùng tại trường đại học. Thục Lam không còn là trợ giảng cho Gia Huy nữa. Cô quyết định dừng lại, tìm cho mình một công việc mới không ồn ào, không giáo án, không bảng trắng và ánh nhìn của sinh viên.

Tiệm sách cũ ở tầng năm, nơi cô từng ghé qua một lần, là nơi khiến cô thấy lòng mình dịu lại. Những cuốn sách giấy ố vàng, những tập thơ đã sờn gáy, những bức tranh cổ vẽ tay. Có điều gì đó rất gần, rất cũ... rất giống những hồi ức vẫn hay trỗi dậy trong mơ.

Vào ngày đầu tiên đi làm, chưa kịp sắp xếp lại mớ sách trên kệ, cô đã nghe thấy tiếng chân quen thuộc nơi cửa ra vào. Ngẩng đầu lên là Vũ Minh.

"Lại trùng hợp nữa à?" Anh nhướng mày, nụ cười vẫn nhẹ như mọi khi.

"Không, lần này là tôi cố tình đến đây làm việc. Không phải ngẫu nhiên nữa đâu."

"Vậy thì... hôm nay cô có đồng ý ăn trưa với tôi không?"

"Không."

"Lạnh lùng thật đấy."

"Tôi cũng muốn ăn một bữa yên tĩnh, không có sự xuất hiện của luật sư."

Vũ Minh bật cười, không phản bác. Anh đưa tay sửa lại cổ áo, nói nhỏ:

"Biết cô làm việc ở đây, có lẽ tôi sẽ lên tầng năm nhiều hơn. Cũng chẳng có gì sai khi luật sư yêu sách cổ, đúng không?"

Thục Lam không trả lời, chỉ cúi xuống tiếp tục dán nhãn sách. Nhưng khi anh quay đi, trong ánh mắt cô thoáng hiện một tia nghi hoặc... pha chút bất lực.

Chiều xuống. Sau giờ tan làm, cô vừa bước ra khỏi cửa tiệm thì đã thấy Vũ Minh đứng chờ trước thang máy.

"Tôi đoán cô sẽ từ chối nếu tôi đề nghị chở cô về." Anh nói, tay đút túi, vai hơi nghiêng về phía cửa thang máy.

"Anh đoán đúng rồi đấy."

"Không sao. Vậy tôi sẽ đi cùng cô. Tôi cũng muốn đi dạo để đổi gió."

Thục Lam bước xuống từng bậc thang, không đáp lại. Cô đi bộ về nhà như mọi khi. Nhưng lần này lại có... người kiên nhẫn đi phía sau. Khi gần đến ngã rẽ, cô bất ngờ dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ.

"Đói rồi à?" Anh hỏi, nhìn tấm bảng menu phía cửa kính.

"Không. Tôi muốn đặt bánh sinh nhật."

"Ồ, vậy để tôi mời." Anh định lấy ví.

"Không cần." Cô ngắt lời ngay.

"Tôi đặt cho một người đàn ông sống cùng nhà với tôi."

Bàn tay cầm ví khựng lại trong khoảnh khắc. Ánh mắt Vũ Minh không thay đổi, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy một tia sáng vừa lụi tắt trong đáy mắt anh.

"Vậy à..." Anh khẽ nói. "Người quan trọng lắm nhỉ?"

"Ừ, anh ấy xứng đáng có một chiếc bánh thật đẹp."

Vũ Minh gật đầu, môi vẫn giữ nụ cười lịch sự. Nhưng khi bước ra khỏi tiệm bánh, suốt cả quãng đường về, anh chẳng nói thêm lời nào.

Cả hai đi bên nhau, trong một sự im lặng lạ lùng. Như thể có điều gì đó mơ hồ vừa thay đổi, một cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ, như đang đi cùng người mình đã quen từ kiếp trước... nhưng chẳng thể chạm vào được nữa.

Căn hẻm nhỏ sáng đèn, ánh đèn vàng rọi mờ khung cửa trước từng căn nhà nhỏ. Vũ Minh ngồi trên ghế sofa trên tầng hai, ly rượu trên tay sóng sánh ánh đỏ. Trước mặt anh là cửa sổ lớn, nhìn thẳng xuống căn nhà đối diện, nơi có ánh đèn bếp đang sáng, bóng một cô gái thoáng ẩn hiện phía sau lớp rèm trắng mỏng.

Cô ấy đang nấu ăn. Động tác nhanh nhẹn, nhưng cũng có phần vụng về, và có gì đó rất yên bình khiến anh không hiểu vì sao cứ muốn ngắm nhìn mãi.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, mở laptop, kéo lại một file dữ liệu anh vừa lưu hôm qua. Một phần trong anh biết rõ hành động này có phần đi quá giới hạn, nhưng bản năng nghề nghiệp không cho phép anh bước vào bất kỳ mối quan hệ nào mà không biết rõ người mình đang đối diện là ai.

Hồ sơ ngắn gọn hiện lên màn hình: Lâm Thục Lam, quê ở miền Trung, từng làm trợ giảng cho tiến sĩ Ngô Bảo Gia Huy tại Đại học Y Dược Sài Gòn. Hiện đã nghỉ việc. Đang tạm trú tại căn nhà số 1103, hẻm Đình Phùng. Khi Vũ Minh kéo xuống, một file khác hiện ra. Họ tên: Ngô Bảo Gia Huy, bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nam, địa chỉ nơi ở: căn nhà số 1103, hẻm Đình Phùng. Mối quan hệ: không phải người thân.

Câu cuối cùng khiến ngón tay anh khựng lại trên bàn phím.

Không phải người thân.

Vậy là gì?

Anh ngả người ra sau, ánh mắt không rời khỏi cửa sổ sáng đèn bên kia đường.

Một phần trong anh cảm thấy thất vọng, có chút hụt hẫng. Từng câu từ, từng biểu cảm của cô từ lúc gặp mặt đến bây giờ đều rõ ràng: lịch sự, dứt khoát, giữ khoảng cách. Hóa ra là vì... bên cạnh cô đã có một người đàn ông khác?

Anh rút điện thoại ra, tay lướt đến dãy số quen thuộc, nhưng rồi lại thôi. Mắt nhắm lại. Một tiếng thở dài bật ra trong không gian yên tĩnh.

Anh tự nhủ với mình: "Từ bỏ đi, Vũ Minh. Mày không phải loại người chen vào giữa người khác."

Nhưng rồi, hình ảnh cô hôm nay với chiếc áo cổ lọ màu xanh rêu, bên trên còn điểm xuyến thêm một chiếc nơ xinh xắn, phối cùng với chiếc quần ống rộng màu nâu trầm, trên tay vẫn cầm một vài quyển sách cũ, ánh mắt sáng khi nói về người sống cùng nhà, lại hiện về trong tâm trí anh. Anh nhớ cả ánh mắt đó. Nhớ cái cách cô nhíu mày khi anh cố gắng đùa cợt, nhớ cái lạnh lùng đầy tinh tế mà cô dùng để giữ khoảng cách với anh.

Và anh nhận ra, mình chưa từng bị một người phụ nữ nào từ chối đến thế. Cũng chưa từng muốn tiếp tục nhiều đến vậy. Anh xoay người, nhìn lại màn hình lần nữa.

Gia Huy. Cái tên khiến anh không thoải mái. Một mối quan hệ mập mờ, không có bất kỳ thông tin công khai rõ ràng. Không phải người thân, cũng không phải người yêu chính thức. Dường như có điều gì đó... chưa thể gọi tên.

Vũ Minh đứng dậy, cài lại khuy áo. Ánh mắt trở nên trầm hơn.

Có lẽ anh cũng muốn từ bỏ nhưng sâu trong tâm trí có gì đó không nói thành lời.

###

Sáng sớm. Mặt trời vừa ló rạng sau những mái ngói, ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên mặt đường còn ẩm sương. Trước hiên nhà số 1103, Gia Huy đang đứng cạnh Thục Lam, tay cầm chìa khóa xe, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn người con gái bên cạnh.

"Anh chở em đến chỗ làm nhé?" Giọng anh nhẹ, đầy quan tâm.

Thục Lam lưỡng lự một chút, mắt vẫn nhìn vào chiếc túi xách đang đeo trên vai. Cô khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp mở lời thì...

"Cạch."

Âm thanh cánh cửa đối diện mở ra rất khẽ nhưng lại như vang lên rõ mồn một giữa khoảng lặng.

Từ căn nhà phía đối diện, Vũ Minh bước ra, trên người là bộ vest màu xám đậm, cà vạt xanh đậm thắt chỉnh tề, tay xách chiếc cặp da màu đen. Anh vừa khép cửa vừa quay đầu lại, như muốn xác nhận mình đã khóa kỹ. Nhưng rồi khi ngẩng đầu lên...

Ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt Thục Lam.

Và cả ba, trong tích tắc, đều đứng sững lại.

Thục Lam hơi khựng người. Gia Huy nghiêng đầu theo ánh nhìn của cô, rồi ánh mắt anh cũng dừng lại nơi người đàn ông đang đứng phía đối diện. Tròng mắt anh hơi co lại, trái tim như đập lỡ một nhịp.

Gia Huy biết người đó là ai. Không phải một hình bóng lạ lẫm của quá khứ, mà là một con người thật, bằng da bằng thịt, bằng hơi thở của hiện tại. Nhưng ánh mắt ấy... đôi chân mày ấy... Dù đã là một thân xác khác, nhưng không thể lẫn đi được cái khí chất ấy. Bình tĩnh. Sắc bén. Lặng lẽ quan sát mà khiến người khác thấy bị soi thấu từ trong ra ngoài.

Còn Vũ Minh khi thấy Gia Huy đứng cạnh cô, ánh mắt anh khẽ thay đổi. Một tia hoài nghi, một nhịp dừng ngắn trong bước chân. Rồi rất nhanh, anh lấy lại nét mặt điềm tĩnh.

"Chào buổi sáng." Anh lên tiếng, giọng trầm ấm mà tỉnh táo.

Gia Huy gật đầu, lịch sự: "Chào anh."

Thục Lam nhẹ cúi đầu: "Chào luật sư Vũ Minh."

Một khoảng im lặng ngắn.

Rồi, Vũ Minh là người phá vỡ khoảng lặng.

"Trùng hợp thật." Giọng anh vẫn trầm ổn, lịch sự. "Hai người... cùng đi làm à?"

Gia Huy gật nhẹ, đôi mày khẽ nhíu. "Ừ. Tôi tiện đường đưa Lam đi."

"Vậy à." Vũ Minh gật đầu, ánh mắt vẫn dừng ở cô gái đang đứng giữa. "Cùng làm chung tòa nhà. Hi vọng chúng ta trò chuyện thường xuyên hơn."

Lời nói không có gì đặc biệt, nhưng Gia Huy cảm nhận được một tầng ẩn ý nào đó bên dưới. Không gay gắt, không thách thức, chỉ đơn giản là... một sự hiện diện không dễ để làm ngơ.

Anh nở một nụ cười nhạt, vừa như khách sáo, vừa như có hàm ý: "Tôi cứ tưởng... hai người là một cặp rồi."

Gia Huy chưa kịp phản ứng, Thục Lam khẽ quay sang, định mở lời thì—

"Vẫn chưa." Giọng Gia Huy vang lên, dứt khoát nhưng không gấp gáp.

"Cô ấy là người tôi đang theo đuổi."

Một nhịp im lặng trôi qua.

Thục Lam ngẩn ra, bối rối. Cô không quay lại nhìn anh, chỉ khẽ rút tay khỏi dây quai túi, rồi bước nhanh về phía đường lớn, không nói gì thêm.

Vũ Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nét mặt anh không thay đổi gì, nhưng ánh mắt thì như có một đốm lửa vụt sáng lên, rồi lặng lẽ tắt đi sau một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi.

Một nụ cười rất nhỏ. Nhưng rõ là... có chút hứng thú, một chút trêu ngươi. Một chút thắng thế.

Gia Huy nhìn anh lần cuối, rồi quay lưng dắt xe đuổi theo Thục Lam, bước chân nhanh nhưng vẫn giữ nét điềm tĩnh.

Còn Vũ Minh thì thản nhiên đi về phía chiếc ô tô của mình, tay xoay nhẹ chìa khóa, miệng khẽ nhếch.

"Người đang theo đuổi à..." Anh lẩm bẩm, rồi cười khẽ như cười người, hay cười chính mình, cũng chẳng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip