CHƯƠNG 52: ĐIỀM BÁO

Trời đã tối hẳn khi Thục Lam trở về nhà, ánh đèn đường đổ dài bóng cây xuống mặt hẻm vắng. Trên tay cô là chiếc giỏ nhỏ đựng mấy món đồ An Khánh gói mang về, bên cạnh là Xám Nhỏ đang líu ríu chạy bên chân cô như cái bóng quen thuộc. Cô vừa bước tới cổng thì nghe tiếng gọi khẽ phía sau:

"Vẫn còn sức không?"

An Khánh đứng cách đó mấy bước, tay đút túi áo khoác, mái tóc dài bị gió thổi tung nhẹ. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh có vẻ mỏi, nhưng ánh mắt thì khác như đang tìm kiếm một điều gì đó. Thục Lam bật cười:

"Người mệt là ngươi mới đúng. Cả ngày chuẩn bị đồ, chạy tới chạy lui, còn Xám Nhỏ thì nó hành ngươi mệt nghỉ."

Xám Nhỏ nghe thấy tên mình liền vẫy đuôi phấn khích, như thể cũng đang gật đầu xác nhận lời cô. Cả hai nhìn nhau, bật cười. Rồi An Khánh chậm rãi bước đến gần. Anh bế Xám Nhỏ lên rồi dịu dàng vuốt ve.

"Chắc nó làm em mệt cả ngày rồi. Em nên về nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm. Ngươi cũng vậy." Cô nói nhỏ, rồi đoạn cô quay lại nhìn anh.

"Hôm nay... rất vui. Cảm ơn ngươi."

Đêm dần muộn, sau khi tiễn cô vào nhà, Xám Nhỏ đã ngủ gà ngủ gật trong vòng tay, thỉnh thoảng khẽ rên khe khẽ. Anh thở nhẹ, khẽ nhắm mắt lại. Trong lòng, một điều gì đó thật cũ... cũng vừa được đặt xuống.

###

Đêm khuya, mọi âm thanh đều lắng xuống, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên trong căn phòng tối. Bên ngoài, gió rít nhẹ qua từng tán lá khô nơi cuối hẻm.

Thục Lam giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cô ngồi bật dậy, tay vô thức siết chặt lấy chăn. Trong bóng đêm, đôi mắt mở to, tràn ngập hoang mang.

Lại là giấc mơ đó.

Một dãy núi hun hút trong sương mù, cổng đá rêu phong, âm thanh chuông gió lảnh lót xen lẫn tiếng tụng chú xa xăm. Phong Linh Sơn... nơi đó đang gọi tên cô.

Ký ức chẳng rõ là mơ hay là thực. Cảnh vật trong đầu cứ rõ dần lên từng chút một, từng bóng người, từng tiếng gào khóc dưới chân vách đá... Và rồi một tiếng nổ lớn, đất đá vỡ tung, linh hồn tan rã. Thân ảnh một người đàn bà lao đến chắn trước cô, máu nhuộm đỏ áo choàng trắng.

"Chạy đi... Lam nhi... giữ lấy... Tịnh Hồn Ấn..."

Bàn tay Thục Lam siết chặt lấy ngực trái. Ngay lúc đó lòng bàn tay cô chợt nóng rực.

Cô hốt hoảng bật đèn ngủ. Dưới ánh sáng vàng nhạt, làn da tay cô vẫn như thường, nhưng... một ấn ký đang dần hiện lên. Hình xoáy âm dương, tựa như một hoa văn cổ đại, mờ nhạt run rẩy như muốn sống dậy.

Nó không hề đau. Nhưng cảm giác ấy như có điều gì đó đang sắp bị đánh thức. Thục Lam nín thở. Một cơn gió lạnh nào đó luồn qua khe cửa, không hiểu vì sao khiến cô sởn gai ốc.

Tịnh Hồn Ấn chưa từng xuất hiện rõ như vậy.

Cô đưa tay lên ánh đèn, nét mực huyền ảo nhấp nháy rồi nhanh chóng tan biến, như chưa từng tồn tại. Nhưng cảm giác bất an vẫn còn đó, râm ran dưới lớp da. Như thể có một cánh cửa nào đó trong lòng cô vừa khẽ mở.

Lại một lần nữa kí ức về thời đại trước lại lần lượt hiện về trong tâm trí cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip