Chương 12: Thanh xuân qua đi
Trong lớp học, Y Phàm và Vĩnh Hoa đến từ rất sớm. Hai người chống cằm nhìn nhau, rồi nhìn ra cửa, rồi lại thở dài.
- Cậu nghĩ xem, chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, hai người đó...
- Tên ngốc đó, tớ chắc là cậu ta thích Giai Niên.
- Cái đó còn cần cậu nói sao?
- Vấn đề là cậu ta nhát như vậy, ngay cả một câu cũng nói không xong, còn làm ăn gì được chứ? - Vĩnh Hoa chán nản ngồi thẳng dậy. - Cậu lo phía Giai Niên thử, coi chừng cậu ấy không thích thì xong.
- Không đâu, dù không thích đi chăng nữa cũng sẽ không ghét. Mà nói chung tâm tình cậu ấy khó đoán lắm. - Y Phàm gãi gãi đầu, ngay cả bạn thân đây còn chẳng hiểu nổi cô.
Lớp học đã bắt đầu đông người lên, chẳng mấy chốc đã thấy Giai Niên và Chấn Phong cười cười nói nói đến lớp. Cả hai liếc mắt nhìn nhau.
- Chào Phàm Phàm. - Mới sáng sớm ra mà như nhận được phong bao lì xì, mặt mày hớn hở quá.
- Hai cậu có chuyện gì vui à? - Vĩnh Hoa nhận được tín hiệu của bạn gái, nhanh nhạy hỏi chuyện.
- Cậu có sao Niên Niên? - Chấn Phong đi cùng cô cả sáng nay, chưa nghe cô nhắc đến chuyện này đặc biệt vui.
- Không có. Mà cậu nói cái gì thế? - Cô quay sang Vĩnh Hoa, chỉ nhận lấy cái nhún vai.
- Cậu đổi xưng hô hồi nào vậy? - Chỉ có Y Phàm là lắp bắp.
- Phong, năm nay cậu lại ngồi một mình nữa sao? Kêu Vĩnh Hoa qua ngồi cho vui. - Trực tiếp phớt lờ Y Phàm, Giai Niên quay xuống hỏi hắn.
- Không đâu, tớ vẫn thích ngồi một mình hơn, cho thoải mái.
Bọn họ phớt lờ Y Phàm? Còn cô gọi hắn là "Phong" từ khi nào, thân mật như vậy cũng chưa từng nghe kêu hắn bằng cách này. Là một mối quan hệ, mà bất cứ ai cũng không thể xen vào. Không lẽ, hai người bọn họ còn giận chuyện thất hứa hôm trước, tình huống đó, là tạo điều kiện cho hai người mà. Rốt cuộc đã tiến xa đến mức nào rồi chứ?
***
- Hôm qua cậu vượt kỉ lục luôn đấy. - Giai Niên rót đầy nước vào chai rồi đậy nắp.
- Vậy sao? Không thấy huấn luyện viên nói gì hết. - Chấn Phong đi vệ sinh xong, đợi cô lấy nước xong rồi cùng đi về lớp.
- Chắc thầy ấy nghĩ tớ sẽ nói với cậu. Mà Phong này, hình như cậu cao lên nhỉ? Năm ngoái...
Giai Niên nhíu mày, đặt tay ngang đầu mình rồi nâng lên một khúc, so với chiều cao hiện tại của hắn. Chấn Phong giống như theo phản xạ, bắt lấy bàn tay chạm nhẹ vào tóc hắn. Giai Niên không nghĩ là hắn nhạy cảm như vậy, cô chỉ là... muốn đo chiều cao. Nhưng hình như Chấn Phong không thích người khác chạm vào đầu mình.
- Xin lỗi! - Hắn run run thả tay. Chấn Phong chỉ là hơi kích động, bởi vì Giai Niên thấp hơn nên một khi đưa tay lên cao, người sẽ tự động nhướng về phía trước, lúc đó, hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị nên nhất thời lỗ mãng.
- Không sao mà. - Giai Niên thu tay, ngại ngùng rời đi.
Về đến lớp, ngồi học cả buổi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Vĩnh Hoa đâu, hình như có hơi kì lạ. Tiết đầu cậu ấy còn ở đây mà. Mà hình như Y Phàm còn kì lạ hơn nữa. Tan học, đột nhiên cậu ta nói.
- Chấn Phong, cậu có thể về trước được không?
- Ờ! - Hắn nhìn cô một cái rồi rời đi, chắc là chuyện con gái, Y Phàm cần nói chuyện với Giai Niên. Và còn, hắn có nên gọi điện cho Vĩnh Hoa không nhỉ?
- Có chuyện... - Chấn Phong vừa đi, Y Phàm đã bật khóc nức nở, giống như đã kìm nén rất lâu rồi. - Sao thế? Sao cậu khóc vậy? - Cô hốt hoảng, rút khăn giấy trong cặp ra.
- Tớ... tớ và Vĩnh Hoa... chia tay rồi...
- Cái gì? - Giai Niên trợn mắt, cô bị sốc. Hai người bạn tốt, lại xảy ra chuyện. - Khi nào vậy?
- Hôm qua.
- Tại sao vậy? Ai là người đề nghị?
- Là tớ, nếu đã sắp chia tay rồi, hà cớ phải làm phiền người khác.
- Cậu nói gì vậy? - Tại sao càng nghe cô lại càng thấy khó hiểu.
- Cậu ấy... sắp đi du học rồi.
- Du học? Sao đột nhiên lại... đi du học? - Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô chẳng nghe Vĩnh Hoa nói gì hết.
- Cậu ấy cũng mới biết, nhưng đến gần đây mới nói cho tớ nghe. Ban đầu tớ cho rằng đi rồi vẫn có thể liên lạc nhưng... nhưng thực sự là tớ không đủ can đảm, Niên Niên... - Y Phàm run run ôm chầm lấy cô. - Đoạn tình cảm này cứ giống như sợi tơ, mỏng manh dễ đứt.
- Khi nào cậu ấy đi?
- Tháng sau, tháng sau đi rồi.
Mà Giai Niên cứ ngồi đó, lặng lẽ làm bờ vai vững chắc cho Y Phàm trút hết nước mắt. Cậu ấy khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng tức tưởi hơn. Nhưng e rằng chẳng bao giờ là đủ. Bởi vì cậu ấy không thể tin tưởng vào tình cảm của mình, cho nên đã chủ động giật đứt sợi dây đó đi, để cho ai cũng được tự do. Là như vậy sao?
"Nhưng mà thật ra, cậu có biết không Phàm Phàm, thích càng nhiều, chia tay càng đau khổ. Cho nên, nếu bây giờ cậu khóc nhiều như vậy, chắc chắn đã thích Vĩnh Hoa rất nhiều".
- Đó, chuyện là như vậy. Còn Vĩnh Hoa thì sao?
- Cũng chẳng khá gì, chiều nay tớ điện thoại thì có người nhận máy, nói là cậu ấy hát karaoke, uống rượu vào rồi quậy phá. Tớ đến nơi đã thấy cậu ấy nằm bẹp trên sàn. - Chấn Phong nhìn sang người đang nằm bên cạnh, người mặc bộ đồ rộng nhất của hắn. - Cậu biết tớ thấy cái gì chiều hôm nay không Niên Niên?
- Cái gì?
- Tớ thấy... Vĩnh Hoa khóc. - Chuyện đó quả thật không dễ dàng gì. - Cậu ấy đã khóc đấy.
Giai Niên nghĩ rằng, tại sao lại trở nên như vậy? Tất cả mọi thứ, đến cuối cùng sao lại... thê lương như vậy?
Tháng sau, bọn họ đều có mặt ở sân bay để tiễn Vĩnh Hoa. Y Phàm chỉ rơi nước mắt chứ không có khóc òa lên, nhưng vẫn tạm biệt cậu ấy trong tình bạn, chỉ tiếc là hai người không có duyên. Vĩnh Hoa cố nén đau thương, ôm chầm cậu ấy, giống như cũng không muốn buông ra. Giai Niên và Chấn Phong trao đổi ánh mắt, tình cảm học trò, thì ra lúc kết thúc cũng đau khổ như vậy.
Không có Vĩnh Hoa, thời gian trôi qua không hiểu sao thật nhanh. Y Phàm thời gian đầu hơi trầm tính, nhưng lâu ngày rồi cũng khá lên, cười nói vui vẻ giống như trước. Tuy rằng, mỗi lần đi ngang qua chiếc bàn trống không đó, ánh mắt không tự chủ dừng lại vài giây buồn bã.
Giai Niên không có cách nào an ủi bạn thân được, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Chấn Phong chạm nhẹ tay cô, giật mình quay đầu.
- Đừng suy nghĩ nữa, một thời gian nữa, cậu ấy sẽ ổn thôi.
- Tớ biết. Chỉ là, tớ vẫn thấy lo...
Hắn biết, Chấn Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô, cảm giác mềm mượt chà xát tay khiến hắn thoải mái.
- Ba, con trai! - Ba Dương hối hả mừng rỡ chạy từ trên lầu xuống.
- Cái gì? Đừng chạy nữa, cầu thang nhà chúng ta sắp mục rồi, nhìn lại thân hình phù nề của con đi, không sụp mới lạ. - Ông nội cằn nhằn, đang ăn cơm đột nhiên chạy lên lầu rồi hớt hải cái gì không biết.
- Con... con... bản thảo của con được nhận rồi! - Ba Dương lắp bắp nói.
- Không thể nào. - Cả hắn và ông nội đều cười nhạt, tiếp tục ăn cơm.
- Thật, thật mà... tin nhắn, tin nhắn này, còn có cả email, một nhà xuất bản rất thích bản thảo của con. - Ông nội buông đũa, run run cầm lấy điện thoại, mắt tuy mờ nhưng vẫn cố gắng nhìn. - Phong, con xem, có phải... - Chính ông nội cũng không dám tin, chuyển qua cho hắn. Chấn Phong nhận lấy, đồng tử dãn to, có cho hắn vàng hắn cũng không dám nói dối chuyện này.
- Ông nội, là thật đó, ba được nhận, được nhận rồi! - Chấn Phong phấn khởi thông báo.
- Được nhận rồi? - Ông nội không nén được nụ cười.
- Được nhận rồi!
- Yeah!
Ba người đàn ông không thẹn mà ôm nhau nhảy nhót, bữa cơm cứ thế bị bỏ lơ. Không có gì vui bằng niềm vui lúc này. Vậy là hắn có tiền để học đại học rồi, nhà hắn cũng khá hơn. Biết bao nhiêu năm rồi ba hắn mới được cho ra sách. Nhà xuất bản kia cũng thật có mắt nhìn quá đi. Tin vui này, kéo theo những tin khác, nhưng chưa chắc đó lại là tin vui.
Người ta nói, năm cuối cùng của trung học, cái thời điểm nhạy cảm mà con người bắt buộc phải lựa chọn con đường riêng cho mình, là thời điểm chia ly đau khổ nhất. Cho dù muốn hay không, bạn phải đối mặt với nó, bởi vì đó là tương lai của bạn. Bạn bè? Thầy giáo? Trường học? Hay kể cả mối tình học trò chưa chớm nở? Hiếm có ai lựa chọn những thứ đó thay vì tương lai của mình.
Nhưng tuổi trẻ mà, vẫn có những lúc bồng bột. Cho dù lựa chọn thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ hối hận. Bởi vì trong thâm tâm, bạn muốn có được tất cả những thứ đó. Cứ luôn tham lam như vậy. Thôi thì lựa chọn thứ gì sẽ khiến bạn bớt đau khổ hơn khi nhớ về vậy.
- Cậu nói sao cơ? - Giai Niên khựng người, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Ba tớ nhận được công việc, nhưng bên kia yêu cầu phải làm việc ở thành phố H, vì vậy, ông phải chuyển đến đó sống...
- Cho nên... ý cậu muốn nói là... cậu cũng sẽ đi? - Giai Niên khó khăn nhìn hắn, viền mắt đỏ hoe, tay siết chặt lan can.
- Tớ đang phân vân, tớ nên làm gì đây?
Chấn Phong khổ sở hỏi cô. Hắn không muốn đi chút nào. Giây phút vui mừng khi nhận được tin vui từ ba, hắn thật sự mừng phát điên. Nhưng một phút sau, ba liền nói ra cái tin kia, hắn giống như bị dội một gáo nước lạnh, nụ cười cũng tắt lịm. Hắn... cười không nổi.
Nếu phải đi, hắn sẽ chọn thi đại học ở thành phố H, thậm chí sau này còn có thể sống luôn ở đó. Còn cô, dĩ nhiên sẽ chọn thi đại học ở đây, hai người sẽ xa nhau. Nếu ở lại, hắn đương nhiên không có vấn đề gì, một mình hắn cũng có thể sống tốt. Nhưng mà, nếu hắn ở lại, còn ông nội và ba, ai sẽ chăm sóc bọn họ?
Bắt buộc hắn phải lựa chọn giữa cô và người thân, hắn làm không nổi. Cho nên hắn đã đùn đẩy trách nhiệm này qua cho cô sao? Giai Niên, cô có thể quyết định thay hắn được không? Sẽ là "đi", hay là "không đi"? Trong lòng cô, có hắn không?
- Thật ra... trường đại học ở thành phố H cũng rất tốt. - Giai Niên nghẹn ngào quay đi, ánh mắt lạc quan nhìn mặt trời đang lặn dần. - Cậu phải đi chứ, còn bác và ông nội, cậu phải chăm sóc bọn họ còn gì.
- Cậu thật sự... mong tớ đi sao?
Giai Niên nói không sai, còn hợp tình hợp lí. Nhưng sao hắn lại thấy đau lòng như vậy? Đây có thật sự là câu trả lời mà hắn muốn nghe không?
- Đừng vì bất kì điều gì mà bỏ lỡ tương lai của mình. - Thành phố H rộng lớn hơn ở đây rất nhiều, cũng hiện đại hơn. Ở đó, có thể tương lai của hắn sẽ rực rỡ.
Là nói thật, Chấn Phong biết cô đang nói thật. Ánh mắt cô quyết liệt như vậy, làm hắn thấy sợ kết quả mà mình nghe vừa rồi. Giai Niên không phải là "bất kì điều gì" trong cuộc đời của hắn, không bao giờ phải. Vậy mà...
"Rầm"... Giai Niên nhắm chặt mắt, mặc kệ để nước mắt lăn dài. Cánh cửa sân thượng đóng im lìm, giống như chưa từng được mở. Thì ra, sân thượng lại là nơi đáng sợ như vậy, gió làm cô sợ, mặt đất làm cô sợ, bầu trời cũng làm cô sợ. Tuy vậy, khóc ở đây, chắc sẽ không ai nghe thấy đâu nhỉ?
Tại sao? Tại sao ông trời lại giày vò bọn họ đến vậy? Vĩnh Hoa đi chưa được bao lâu, Chấn Phong cũng muốn rời đi. Nhưng cô không có tư cách để nói gì hết, cô không thể hắn chọn lầm con đường được. Cô không biết, làm như vậy, là đúng hay là sai? Đứng giữa lựa chọn khó khăn như vậy, cô chỉ có thể khóc. Giai Niên òa khóc, vùi đầu vào hai gối.
Tim cô đau lắm, đau đến mức phát sợ, còn khiến cô sợ hãi hơn khi nằm trên bàn phẫu thuật. Chấn Phong phải đi thôi, ừ, đúng vậy. Hắn phải đi thì mới chăm sóc được ông nội và ba, rồi cuộc sống của ba người họ sẽ tốt hơn ở thành phố H. Đó mới chính là tương lai. Còn cô? Cô chỉ là quá khứ mà thôi.
Cô đã quyết định đúng, phải không? Đúng rồi. Nhưng tại sao nước mắt lại không ngừng rơi. Lại rất muốn chạy đi tìm hắn, nói hắn hãy ở lại, đừng đi. Ai mà không có mặt ích kỷ chứ? Nhưng mà, Giai Niên sẽ chỉ giữ sự ích kỷ này trong lòng mà thôi. Bởi vì cô nhìn thấy Vĩnh Hoa và Y Phàm, bọn họ không hề có kết quả, vậy cô còn hi vọng cái gì?
Bốn người, đã rẽ sang bốn con đường mất rồi. Năm ấy, đó chính là năm cuối cùng bọn họ quen biết nhau, cũng là năm cuối cùng ở bên cạnh nhau. Vui buồn, giận dữ, lo lắng, yêu thương, đều có. Nhưng thời điểm chỉ nên dừng lại, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, ăn xong rồi, lại chẳng thể nào ăn thêm món tráng miệng nữa. Đống thức ăn kia, đến cuối cùng vẫn rất khó ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip