chap 4

Diệp Minh thức dậy,ngồi trên giường với cảm giác là lạ.

Cổ họng khô khốc, môi cậu trở lên sưng nhẹ và đỏ,dường như có thứ gì đó lưu lại trên môi cậu. Một chút ẩm ướt,có mùi vị... không tệ?

Không chỉ vậy,khi nằm ngủ cậu mơ thấy mình đang đối mặt với 1 con bạch tuộc khổng lồ.xúc tua nó quấn vào người cậu làm cho cậu thở không nổi.nhưng cậu lại thấy không đơn giản là một giấc mơ,nó chân thật tớ mức làm cậu bối rối

Diệp mình sờ lên người mình,trong lòng cảm thấy nỗi bất an trong lòng

"Không lẽ có ai đó...?"

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên liền bị cậu gạt đi.

Không thể nào!trong lâu đài chỉ có vài người,mà toàn là phụ nữ,đàn ông chỉ đếm trên đầu ngón tay.mà nữ thì làm gì có cái tư tưởng lệch lạc vậy?đàn ông thì sao lại hứng thú với mình?không lẽ là Bùi lam phong,ngài hay nhìn mình, không lẽ...?không!không phải mà!"   

đầu cậu trở nên rối bời,khuôn mặt cậu đỏ ửng lên

Diệp minh ngồi 1 lúc rồi vội vàng thay áo, chuẩn bị cho công việc của mình.

Khi đi qua hành lang,cậu lại gặp bà lão.như 1 thói quen,cậu chào hỏi bà một cách lịch sự,nhưng ánh mắt bà trở nên nghiêm trọng

"Ngươi tính đi đâu?"bà đứng lại hỏi

"Dạ..?cháu đi đến thư viện dọn dẹp"

"Đến thư viện lau bụi. Nhưng nhớ, đừng đọc. Đừng chạm. Và nếu ngươi nghe thấy giọng ai đó đọc sách… thì bỏ chạy."

Bà nói, tay siết chặt chuỗi hạt trên cổ.sau đó rời đi

Diệp Minh nhìn theo bóng lưng bà.rồi cầm khăn bước đi

____

Thư viện nằm ở tầng cao nhất. Hành lang nơi đây không lạnh, mà nóng ngột ngạt như có hàng trăm hơi thở vô hình đang lẩn khuất quanh cậu.

Cánh cửa thư viện mở ra, kẽo kẹt.

Một căn phòng rộng đến choáng ngợp, cao ngút với hàng trăm kệ sách gỗ đen phủ đầy bụi. Cửa sổ bị bịt kín bằng rèm nhung dày, chỉ có ánh sáng từ đèn dầu lơ lửng trên trần.

Diệp Minh thở chậm lại, bắt đầu lau từng kệ sách.

Có vẻ nơi đây đã không có người dọn trong 1 thời gian,bụi bẩn,mạng nhện xuất hiện khắp nơi.mùi của căn phòng trở nên khó chịu

Khi tiến đến kệ tủ để lau.diệp minh cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.mùi hương rất nam tính có vẻ đã ngửi ở đâu đó

Trong lòng cảm thấy lo lắng,cho đến khi cảm thấy ai đó đang ôm mình-

"?!" Cậu quay đầu lại,không có 1 bóng người

"Là sao chứ..?"cậu nắm chặt chiếc khăn và tiếp tục lau

Từ kệ thứ ba, cậu phát hiện một quyển sách mỏng, gáy khâu tay rất cũ, bọc da đen. Không có tựa. Không có tên tác giả.

Và điều kỳ lạ là…nó không dính 1 hạt bụi.trong khi tất cả các cuốn sách ở đây tất cả đều cực kì bẩn

Diệp Minh nhìn xung quanh đảm bảo không có ai, rồi khẽ mở ra.

Trang đầu tiên sạch sẽ,chữ được viết bằng mực đỏ rất đẹp

Nội dung:

Ngày 20 / 3 / 2022

Máu của cô thật kinh tởm,ta sẽ giết chết cô
______

Ngày 21/3/2022

Xác chết của cô trong khá đẹp mắt.nhìn nó trong biển lửa càng đẹp hơn

___

Ngày 24/3/2022

Một tên người hầu nam vừa chuyển đến.thật xấu xí,ta có thể nôn tại chỗ.
___

Ngày 26/3/2022

Đúng như ta nghĩ,đầu lâu của ngươi khá hợp để làm vật trang trí trong phòng ta.không uổng công ta đã đâm vào đầu ngươi thay vì ngực

"?" diệp minh khó hiểu nhìn những dòng chữ,gió thổi vào làm người cậu lạnh sóng lưng

Nhưng trang tiếp theo đều trống trơn,có vài dòng hình như đã viết gần đây.cậu vội vàng lật ra xem

6 / 6/2025

Ta thấy em từ xa. Khuon mặt của em như một thiên thần.cái cách em run rẩy bước đi-lúc đó ta muốn thiêu đốt tất cả và giữ em lại

Diệp Minh lạnh người. Tim đập mạnh.

7 / 7/2025

Môi em xinh và mọng nước,vị đào rất ngọt.cơ thể em mềm mại làm ta thấy thích thú

Cậu đóng sập lại,khuôn mặt cậu hiện rõ sự khó hiểu.

Ngay khi cậu vừa định cất đi thì-

"Đọc thứ không nên đọc rồi à?" – Một giọng nói trầm trầm vang lên từ sau lưng.

Cậu quay phắt lại.

Là hắn.

Bùi Lưu Phong đứng đó, trong bộ đồ đen thẫm, không tiếng động, như thể mọc ra từ bóng tối. Ánh mắt hắn dừng lại trên quyển sách trong tay cậu, rồi chuyển về khuôn mặt tái đi vì sợ của Diệp Minh.

"Ng-ngài...tôi không biết!tôi xin lỗi..!"

"Không biết mà vẫn mở?" – Hắn bước đến gần, đôi mắt như con dao sắc bén nhìn vào cậu

Diệp Minh lùi lại, nhưng sau lưng là giá sách. Hắn giơ tay, áp lên kệ, chặn lối thoát.

"Thư viện là của ta. Sách cũng vậy.tất cả cái gì em đọc,đều do ta viết."

Giọng nói ấy rót vào tai cậu như thuốc độc.

Diệp Minh nhìn vào mắt hắn,ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu và bối rối.

"Ngài… viết cuốn đó?"

Hắn bật cười, nhẹ như lông vũ rơi trong tro tàn.

"Em nghĩ ai có thể biết được giấc mơ của em, nếu không phải là người đang tạo ra chúng?"

Ngón tay của hắn  lướt qua xương quai xanh cậu, dừng lại nơi khuy áo đầu tiên.

"Chiếc áo sơ mi này không hợp với người khác. Nhưng với em… vừa đủ để khiến ta điên."

Diệp Minh giật lùi, va vào giá sách. Cậu lắc đầu, mắt mở to:

"Ngài không thể… làm như thế với tôi."

"Không thể?" – Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại

"Vậy em nghĩ ta đã làm gì đêm qua?"

Trái tim cậu thắt lại,cơ thể như hóa đá vì sốc

"Vậy là ngài-?"

Bùi Lưu Phong cúi xuống sát tai cậu, hơi thở hắn lạnh đến mức buốt cả sống lưng.

"Ta đã nếm được vị ngọt nơi môi em. Đêm nay… ta sẽ muốn thứ khác."

_______

Nay t chăm viết hơn 1000 từ🥳

T dự định viết 10 chap thôi.tại t h lười =)),nếu rảnh viết thêm ngoại chuyện cho vui nha🤓👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip