chap 8
Trời vẫn còn đang lờ mờ sáng,làm cận dậy như một thói quen
Diệp Minh mở mắt.Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là ánh sáng, cũng chẳng phải tiếng chim hay mùi gió… mà là vòng tay siết chặt nơi eo như một sợi xích lặng thầm. Cậu không thể cử động. Lưng cậu dán sát vào lồng ngực ai đó, hơi thở đều đặn phả lên gáy.
Bùi Lưu Phong.
Cậu không cần quay lại để biết. Chỉ cần cái cách bàn tay ấy giữ lấy hông cậu, khẽ cử động mỗi khi cậu thở mạnh, cũng đủ để nhận ra.
“…Buông ra…”
Cậu khẽ giãy. Nhưng tay hắn siết chặt hơn.
“Ngài…”
Cậu quay đầu lại thì thấy hắn vẫn đang nhắm mắt. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi mắt nhắm kia lại khiến cậu cảm thấy bản thân bị quan sát kỹ hơn bao giờ hết.
Phải mất vài phút, Diệp Minh mới khéo léo trườn khỏi cái ôm đó, như một con mèo nhỏ tìm cách rút chân khỏi lưới nhện. Cậu đặt chân xuống nền đá lạnh, khẽ rùng mình.
Đêm qua… thật dài.
Và kỳ lạ thay, lại không kinh hoàng như cậu từng tưởng.
Diệp Minh rón rén bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang trải thảm đỏ thẫm. Không ai chặn cậu lại. Không có thị nữ. Không có lính canh. Dường như cả cung điện vẫn đang ngủ hoặc... bị ngủ.
Cậu đi xuống bếp.Căn bếp vắng lặng, chỉ còn vài tàn lửa âm ỉ cháy trong lò. Cậu tự tay nhóm lại, lôi ra một cái khăn để lau sạch lớp bụi trên bàn, rồi cẩn thận lấy bát đũa ra từ ngăn cao nhất.
Ngay lúc ấy,một tiếng động vang khẽ.
Cậu giật mình quay lại thì thấy hắn đã đứng đó từ bao giờ, tựa lưng vào tường, mái tóc rối nhẹ sau giấc ngủ, đôi mắt đen sâu không đáy.
“Ngài… dậy rồi?”
Diệp Minh cúi đầu, vội giấu ánh nhìn. Nhưng chẳng kịp làm gì, hắn đã bước lại gần.
Không nói lời nào, Bùi Lưu Phong khẽ kéo khăn khỏi tay cậu, ném sang bên.
Ôm cậu từ phía sau.
Môi hắn ghé bên tai, giọng nói trầm ấm như khói:
“Từ giờ… việc của em là yêu ta thôi.”
“Những thứ như lau bàn, dọn bếp, không cần thiết nữa.”
Cậu cứng người.
Bùi Lưu Phong vẫn ôm cậu như thế, không vội, không ép buộc, nhưng cái siết của hắn mang theo một sự kiên quyết tuyệt đối.
“Ta biết,” – Hắn nói, chậm rãi – “Em vẫn chưa tin ta. Cũng chưa tha thứ cho những thứ ta đã làm.”
“Nhưng em đang ở đây. Ở bên ta.”
“Và với ta… như vậy là đủ rồi.”
Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này, hắn không phải là con quỷ khát máu như trong truyền thuyết. Cũng chẳng phải kẻ điên cuồng hôm trước từng ghì cậu xuống sàn nhà kho.
Hắn đang dịu dàng.Nhưng chính cái dịu dàng ấy mới là thứ khiến cậu sợ hãi.
“Ngài không thể cứ… chiếm lấy tôi như thế.”
“Em nghĩ ta có lựa chọn khác sao?”
Hắn xoay cậu lại,ánh mắt ấy như muốn nuốt trọn linh hồn cậu.
“Ta đã sống cả trăm năm chỉ để gặp lại em. Ta giết người, hóa quỷ, thậm chí đổi cả thân xác để giữ ký ức của em trong tim.”
“Em muốn ta làm gì, nếu không phải là chiếm lấy em bằng mọi giá?”
“Em… có thể yêu ta lần nữa.”
“Hoặc không.”
“Nhưng em không thể rời đi.”
Giọng nói đó không lớn. Nhưng như một định mệnh vừa được khắc vào xương thịt.
---
Tối hôm ấy, trời mưa.
Sấm vang nơi chân trời như tiếng thì thầm của vong hồn xưa cũ.Diệp Minh ngồi bên cửa sổ, nhìn những cơn mưa quất vào ô kính.
Sau lưng cậu, Bùi Lưu Phong đang châm lò sưởi. Bóng hắn in dài dưới ánh lửa. Trầm mặc. Lặng lẽ.
Không hiểu vì sao… cậu không ghét sự hiện diện ấy nữa.Mà thay vào đó, là một cảm giác… đã từng quen thuộc.
“Ngài…” – Cậu cất tiếng gọi.
Hắn quay lại, ánh mắt ánh lên tia sáng mong chờ kỳ lạ.
“…Ngài có thể ngồi đây… với tôi một lát không?”
Bùi Lưu Phong không trả lời. Chỉ bước đến, lặng lẽ ngồi cạnh cậu. Không chạm vào cậu. Chỉ ngồi im, để hơi thở hai người hòa vào mùi mưa và tro lạnh.
Rồi hắn khẽ hỏi:
“Em có nhớ gì không? Về… kiếp trước.”
Diệp Minh nhìn ra ngoài.
“…Tôi thấy mình mặc áo trắng. Đứng giữa rừng hoa đỏ. Và ngài đã hôn tôi.”
Một nụ cười hiện lên trong đáy mắt Bùi Lưu Phong.
“…Là thật.”
Rồi hắn đặt tay lên vai cậu, nhẹ như thể chạm vào một cánh hoa mong manh.
“Em đang dần nhớ lại.”
“Và lần này, ta sẽ không để mất em nữa.”
______
Hôm trước có đăng chap kia nhưng bị xóa mất rùi😭
Xin lỗi mọi người nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip