Ngoại truyện 1: kí ức 1
Năm ấy...có một cặp đôi nổi tiếng trong làng
Không phải vì trai tài gái sắc hay gì đặc sắc,chỉ là có một tình yêu của tình đôi đồng giới
Xưa ơi là xưa,từ rất lâu về trước,Bùi lam phong từng là một cậu bé nhút nhát,bị bạn bè trêu trọc.hắn sống một mình trong nhà cũ của ông bà để lại,cuộc sống ngày ngày trôi qua trong sự ấm ức và thiếu tình cảm- hắn dần trở nên vô cảm và chán ghét sự sống
Nhưng bóng dáng của ai đó đã làm hắn thay đổi
Ở làng bên có một cậu nhóc khá tinh nghịch,hễ trốn đi chơi là kéo cả hắn đi cùng. Chả hiểu sao nhưng hắn vẫn đi - chỉ vì chán quá chả có gì chơi
Bên cạch bờ sông,cậu bé ngân nga khúc nhạc tự sáng tác,không rõ lời,không rõ tiếng,không rõ đang hát cái gì cả ,nhưng hắn vẫn chăm chú nghe theo.
"Ấy ơ kìa,cậu không vui à?"- cậu ta hỏi khẽ
"Không,ý là...tớ không hiểu sao cậu lại rủ tớ đi chơi cùng.chúng ta có quen biết sao?"
" ở nhỉ?sao vậy?"
Minh cười khì, nụ cười sáng rực như vừa chộp được một đốm nắng.
“Quen biết gì chứ? Ở nhỉ? Thế cậu không muốn có bạn sao?”
Lam Phong khẽ cau mày, không đáp.
“Thế này nhé, tớ tên diệp Minh. Cậu tên gì?”
“Lam Phong…”
“Được! Từ giờ cậu là bạn của tớ. Thế thôi!”
Cậu bé nói dứt khoát như thể mọi thứ đều dễ dàng.
Lam Phong nhìn xuống đôi giày dính bùn của mình. Lần đầu tiên có người nói câu “bạn của tớ” với cậu, tim bỗng đập mạnh lạ thường.
---
Chiều hôm đó, Minh lôi cậu qua bãi cỏ, đuổi bươm bướm, trèo cây ổi. Lam Phong ít nói, chỉ đi theo, lặng lẽ nhìn ánh mặt trời nhuộm vàng lên tóc cậu bạn mới.
Đến khi hoàng hôn phủ tím bờ sông, hai đứa ngồi trên phiến đá, chân đung đưa trong nước.
“Phong này, mai cậu còn ra đây không?”
“…Nếu tớ nói không thì cậu vẫn đến à?”
“Đương nhiên. Tớ sẽ gõ cửa nhà cậu, kéo cậu ra. Cậu không trốn được đâu.”
Lam Phong bật cười khẽ, một âm thanh hiếm hoi như sỏi chạm nhau.
“Tại sao cậu lại… tốt với tớ như vậy?”
Minh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói như một điều hiển nhiên:
“Vì tớ muốn thấy cậu cười. Hồi chiều trông cậu buồn lắm, giống… bầu trời trước cơn mưa ấy. Tớ ghét mưa.”
Gió sông lùa qua, mang theo mùi đất ẩm. Lam Phong bỗng cảm thấy lồng ngực mình bớt chật chội.
_____
Năm tháng trôi nhanh như nước chảy
qua bờ sông năm cũ.
Ngày hai mươi tuổi, Bùi Lam Phong đã cao lớn, vai rộng, gương mặt từng nét cứng cỏi nhưng vẫn giữ ánh nhìn lặng lẽ. Dấu vết của cậu bé nhút nhát năm xưa chỉ còn trong ký ức.
Minh cũng đã trưởng thành, nụ cười vẫn sáng, nhưng ánh mắt mang theo một thứ buồn sâu khó tả dấu ấn của thời loạn, của những tin tức chiến tranh cứ dồn dập từ xa.
Một chiều cuối hạ, khi nắng rơi xuống mái hiên cũ, Lam Phong đứng trước ngôi nhà gỗ nơi hai người hẹn gặp. Tiếng đàn từ bên trong vọng ra âm thanh của bài hát năm nào, nhưng giờ sâu lắng và hoàn thiện hơn.
Hắn đẩy cửa, nhìn thấy Nhật Minh đang ngồi bên cây đàn cũ, ngón tay lướt trên dây như đang dệt gió.
“Em lại đàn bài đó.”
“Anh còn nhớ không? Ngày xưa em hát chẳng ra nốt nào, vậy mà anh vẫn nghe.”
Lam Phong tiến lại gần,hôn lên má cậu một cái khẽ
“Ngày đó… chính tiếng hát ấy cứu anh khỏi những đêm dài.”
Minh ngẩng đầu. Trong thoáng chốc, ánh hoàng hôn nhuộm cả hai thành một gam màu ấm, nhưng gió ngoài kia thổi mạnh, như mang đi hơi ấm của mùa.
“Phong… em phải đi rồi.”
Âm thanh ấy như nhát dao cắt vào tĩnh lặng.
“Đi… đâu?”
“Chiến trường. Họ cần người biết chữ, biết y thuật. Em không thể trốn.”
Lam Phong bước tới, nắm chặt vai cậu, giọng trầm hẳn:
“Không. Anh không để em đi. Bên ngoài toàn máu lửa, em...”
“Chúng ta đã nói sẽ bảo vệ làng này. Nếu em trốn, ai sẽ cứu những người đang chờ?”
Minh khẽ cắt lời, ánh mắt kiên định
Gió đập vào cửa sổ, tiếng đàn rung lên khe khẽ như tiếng tim người rạn vỡ.
Lam Phong thì thầm, bàn tay run rẩy:
“Anh sợ… mất em.”
Minh đặt tay lên má hắn, cử chỉ vừa dịu dàng vừa quyết liệt.
“Anh đã từng dạy em can đảm, nhớ không? Anh là nơi em muốn trở về… nhưng em phải đi.”
---
Đêm tiễn biệt, trăng vằng vặc treo cao.
Hai người ngồi bên bờ sông cũ, chỗ từng có tiếng hát lạc điệu thuở nhỏ.
Nếu em… không về thì sao?”
Minh mỉm cười, nhưng khóe mắt ướt
“Anh sẽ nhớ em"
“Anh sẽ đợi. Dù một đời, anh vẫn đợi.”
Minh tựa đầu vào vai hắn, giọng khẽ như gió:
“Vậy em đi không sợ nữa.”
---
Ngày cậu apkhoác áo lính, dân làng ra tiễn. Lam Phong đứng giữa đám đông, không nói một lời. Ánh mắt hai người gặp nhau lần cuối trước khi tiếng trống hành quân át mọi thứ.
Hắn trở về ngôi nhà trống, nơi từng vang tiếng đàn.
Những ngày đầu, hắn viết thư đều đặn, gửi theo đoàn người ra trận. Thư hồi âm có khi là vài câu ngắn ngủi, có khi chỉ là một nét nhạc vội. Nhưng dần dần, thư thưa đi. Tin tức chiến sự nặng nề, bóng tối dày đặc.
Rồi một buổi chiều mưa xám, khi hắn đang nhóm lửa, cửa gõ ba tiếng.
Một người lính lạ mặt đưa cho hắn mảnh giấy gấp gọn.
“Giấy báo tử.”
Chỉ hai chữ ấy đã khiến cả căn phòng lạnh đi.
Hắn mở ra.
Tên “Diệp Minh” hiện rõ như vết dao khắc. Nguyên nhân: “hi sinh trong trận bảo vệ tuyến Nam”.
---
Đêm đó, cả làng ngủ yên trong tiếng mưa, chỉ ngôi nhà của Lam Phong sáng đèn.Hắn ngồi giữa sàn, mắt trống rỗng, tay ôm cây đàn cũ.Đàn không còn tiếng. Dây đã đứt tự bao giờ.
"Diệp minh..!"
Hắn cầm dao, cứa vào lòng bàn tay.Máu rỉ ra, đỏ như ánh đèn dầu.
Hắn cười, rồi khóc, rồi lại cười.
“Anh đã hứa… sẽ đợi… mà em bỏ anh sao?”
Tiếng gió rít qua khe cửa, như tiếng đáp lại xa xăm. Hắn ngã xuống sàn,ánh mắt lờ mờ như sắp ngất đi nhưng trong đầu như lộ ra tiếng nói người mình thương
" Lam Phong...em yêu anh"
---
Từ hôm đó, mỗi ngày của hắn chỉ còn tiếng gào và hơi rượu.Hắn rạch tay, tự bóp cổ, treo mình lên xà nhà… nhưng lần nào cũng tỉnh lại trong vũng máu, còn sống.
Đêm nào cũng thế,nghe tiếng đàn từ nơi trống rỗng:
“Anh ơi… em lạnh.”
“Lưu Phong… về đây với em.”
Hắn lao ra rừng, đến ngôi lâu đài bỏ hoang, hét lên trong bóng tối:
“Diệp Minh! Anh đây! Đừng bỏ anh!”
Tiếng vang trả lời hắn chỉ là tiếng dơi đập cánh.
---
Một sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp lên, hắn nghe tiếng hai người trẻ đi ngang qua nhà, xì xào:
“Gã đó… bị nguyền rủa. Đáng sợ quá.”
“Hắn chỉ đáng thương thôi. Nhưng mà, nghe nói hắn giết cả thú rừng để tế cho người đã chết đấy.”
Máu trong người Lam Phong sôi lên.
Hắn nắm con dao đang chặt củi, bước ra.
“Đừng nói nữa… Sao ai cũng có người thương… còn tôi… không? TẠI SAO!!”
Hắn lao tới. Tiếng hét vang rền cùng máu đỏ văng khắp lối mòn. Người phị nữ kia con dao đâm thẳng vào tim chết ngay tại chỗ,chồng của cô định ra tay đánh lại nhưng hắn nhanh hơn một bước cầm khúc gỗ đập thẳng vào đầu ông ta. Những người chứng kiến ở đó đều bị dọa sợ một phe mà bỏ đi,những người chạy chậm đã không may bị hắn lôi ra đánh đập đến không thở được,đầu nát bép như quả dưa hấu bị rơi từ trên cao
Vừa giết người,nước mắt càng rơi giọng nói run rẩy như bị ai đó xiếc cổ
"Trả lại em ấy cho tao!TRẢ LẠI CHO TAO!!"
Trong tuyệt vọng,hắn như phát điên giết người điên cuồng. Khi vừa đè một thằng bé định ra tay giết nó, hắn vừa định đâm thì một một khúc gỗ đập thẳng vào gáy hắn làm hắn mất ý thức ngất đi
Con dao rơi xuống,hắn nằm bất tỉnh trên đất không ai dám đi đến.
Mắt hắn cố gắng mở ra,một lần nữa hình bóng cậu xuất hiện. Không phải là nụ cười hiền lành,hay khuôn mặt buồn rầu,đó là cái nhìn vô cảm từ cậu,nhưng trên khóe mắt có đọng lại giọt nước mắt
"Lam Phong...đừng vì em mà giết dân"
"Em hi sinh mang hòa bình cho mọi người...chứ không phải để anh làm vậy"
"Dừng lại đi,em yêu anh"
"Diệp minh...anh xin lỗi,anh yêu em"
___
Cảm ơn mn đã đọc💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip