🌻Chương 13: Ngoại Truyện 1🌻

Trấn Phù Hải nơi nơi tiên khí dày đặc rất thích hợp cho việc tu luyện, vì vậy nơi này tụ tập nhiều tiểu tiên cũng là đều bình thường.

Đại thụ anh đào tán lá rộng xoè ra đón lấy nắng xuân, mùa xuân vừa đến hoa cũng có dịp bùng nở nụ hoa đầu tiên. Cả vùng trời vì thế choáng ngợp trong hương hoa dễ chịu, bình yên đến lạ thường.

Nắng vàng ươm len lối qua những cánh hoa xinh đẹp, lấp ló chỉ để nhìn hồng y nam tử ngủ say dưới gốc cây. Người nọ chính là đào hoa yêu, nguyên thần của hắn cũng chính là cái cây này.

"Bách Dạ, ngươi là tên lừa đảo"

Chú sóc nhỏ đáng yêu nhảy trên người hắn tức giận lên án.

"Thực lực ngươi vốn dĩ yếu còn đến trách ta"

Bách Dạ chẳng buồn mở mắt, vài cánh hoa lác đác rơi xuống người cũng chẳng thèm phủi, nói chi đến là một con sóc. Hắn phất tay áo, chú sóc nhỏ trở tay không kịp bị hất bay một đoạn rất xa.

Nhưng hắn vừa giải quyết xong phiền toái này thì phiền toái khác lại tìm đến.

"Yêu, yêu quái... Mau chịu trói đi!"

Hài tử nhà ai không biết lại chạy đến trước mặt hắn chĩa mũi kiếm gỗ đào, tay nhỏ run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hô khẩu quyết.

Bách Dạ đau đầu ghê gớm, lúc này mới chịu nhắc mí mắt lên, hắn lạnh mặt nhìn bằng đôi mắt rét lạnh với hài tử trước mặt.

"Đi chỗ khác"

Giọng điệu không hề kiên nhẫn, hệt như trái ý liền giết người trong chớp mắt. Hài tử ước chừng mới tám chín tuổi bị ca ca trước mặt doạ đến bật khóc nức nở.

"Phiền thật!"

Bách Dạ đen mặt, uể oải đứng dậy, hắn liêu nhẹ tay áo, cánh hoa đào sắp rơi liền nhanh chóng xếp thành bướm nhỏ đập cánh bay đến chỗ hài tử nọ. Trấn Phù Hải chẳng mấy chốc bị đàn bướm khổng lồ chiếm lĩnh, hài tử nọ chung quy vẫn là một đứa trẻ, bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc đến quên cả lí do vì sao lại khóc.

Bách Dạ vẫy tay biến ra thêm vài chú bướm nhỏ vây quanh người y.

"Phàm nhân, ngươi gọi là gì?"

Hài tử thích thú chơi đùa cùng bướm hoa, cười rộ lên trông vô cùng đáng yêu.

"Ôn Hàn ạ!" Chơi được một lúc, y chợt nghiêng đầu hỏi hắn : "Thế yêu quái ca ca, người kêu là gì ạ?"

Hồng y nam tử dung mạo mỹ đến động lòng người, hắn hơi ngẩng đầu ngắm nhìn áng mây trắng trôi trên bầu trời, bình thản đáp:

"Bách Dạ"

...

Hài tử nọ kỳ thực là một môn đồ trong Giản Dao phái ở phía chân núi, một lần gặp gỡ cứ kéo dài mãi đến lúc thành bạch y thiếu y có tu vi sắp đạt đến nguyên anh.

"Bách ca, ngươi xem ta lại mang đến bánh hoa huế cho ngươi nè!"

Bạch y thiếu niên mang theo lồng bánh đứng dưới gốc đào tha thiết gọi. Hồng y nam tử đang tịnh thần tựa lưng trên cây, bị ồn ào bên dưới quấy nhiễu, cau mài vén nhánh cây nhìn xuống người bên dưới, nét mặt không giấu diếm hiện ra hai chữ to đùng " phiền toái"

Hắn tầm mắt rơi trên lồng bánh, không khách khí lên tiếng đuổi người.

"Mang về đi"

Ai ngờ được, Ôn Hàn lại cố chấp phi kiếm lên cưỡng ép hắn phải thử cho bằng được, Bách Dạ đành phải bất đắc dĩ cắn một ngụm cho y vừa lòng.

Ôn Hàn mắt lấp lánh như sao trời, nếu như sau lưng y mọc ra một cái đuôi chắc chắn phe phẩy như điên.

"Thế nào? Có ngon không?"

Bách Dạ ném nửa miếng bánh vào lồng bánh, cơ mặt vẫn liệt như cũ.

"Vô vị"

Ôn Hàn : "..."

Người này thật không biết tình thú a! Khen một câu khó lắm sao? ( ≧Д≦)

...

Giản Dao phái trong một đêm toàn môn bị diệt sạch, mà kẻ gây ra không ai khác chính là đại đệ tử tiền đồ sáng lạn Ôn Hàn.

Bạch y thiếu niên dưới chân nhuộm bằng máu người, vẻ mặt vô cảm nhìn kẻ trong tay, đầu móng tay sắc bén ghim thẳng vào cổ người chống chọi cuối cùng.

"Ôn Hàn, tên nghịch đồ nhà ngươi tuyệt không được chết tử tế.... Khụ... Khụ" Lam y trưởng lão trợn tròn mắt không cam tâm chết đi, cay độc nguyền rủa.

Răng rắc ...

"Ta sẽ ghi nhớ"

Ôn Hàn lâm vào điên cuồng trạng thái cười to, giữa mi tâm như ẩn như hiện văn tự cổ quỷ dị. Người trong tay bị y ném đi như một con một búp bê rách, trưởng lão chết không nhắm mắt nằm cùng vô số cái xác khác.

Mùi tử thi hôi thối chẳng mấy chóc thu hút lũ quạ đen cùng diều hâu, chúng kêu đinh tai nhức óc từ trên trời xà xuống tranh nhau ngấu nghiến ăn xác chết.

Ôn Hàn đồng tử dần biến thành màu đỏ, bạch y từ lúc nào đã thay bằng huyền sam dệt từ máu người. Y thản nhiên dẫm xác dưới chân, đi được nửa đoạn dây buộc tóc chợt bị chặt đứt, đen tuyên tóc dài cứ thế thả xuống phủ đến ngang eo.

Lệ khí theo gót chân Ôn Hàn như mây trời phiêu đãng, quỷ thi bốn phương tám hướng từ mặt đất sống dậy tìm người sống, trong một đêm máu đổ thành sông, xác người chất đống đếm không xuể.

Đêm đen tối hoà cùng tiếng kêu khóc thê lương, càng đáng sợ hơn chính là mặt trăng máu treo lơ lửng trên bầu trời kia.

...

Tiếng cầm ma vang vọng khắp tam giới, nghe sao có lúc thật thê lương não nùng lại có lúc oán hận. Nếu người phàm mắt thịt nghe phải nhẹ thì phát điên, nặng thì gân mạch dứt đoạn mà chết.

Huyền sam nam tử ngồi trong kiệu đỏ gãy đàn cầm, chân kiệu không cần người nâng lên tự bay lơ lửng trên không, theo sau kiệu là tiếng bước chân "ầm ầm" của quỷ thi.

Âm khí che lấp bầu trời, chẳng rõ hiện tại là ngày đến hay đêm về. Bất chợt giáng xuống vài cột sáng, tiên bang người người cưỡi mây giáng trần, ma giới người rẽ đất mà lên, ma yêu tiên hết thảy tề tụ về một chỗ.

"Giết ma đầu phục tam giới!"

"Hàng ma đầu phục tam giới"

Đồng loạt khẩu hiệu vang lên như sấm rền.

Ôn Hàn khoé môi khẽ nhếch, đạp kiệu bay ra ngoài. Lệ khí dày đặc hoá thành cuồng phong quét sạch tam giới người lao đến.

Hoa đào không biết từ đâu đáp nhẹ lên mu bàn tay y, đồng tử huyết sắc bất giác co rút lại.

Là người đó!

Hồng y nam tử phiêu giữa không trung, bạc trắng tóc dài tùy ý buộc lên bằng một mảnh vải lụa. Hắn đứng đó mặc xung quanh ồn ào đánh giết, đôi mắt đào hoa chỉ thoáng liếc nhìn sang, sau đó cái gì cũng không phản ứng, lẳng lặng mà nhìn y.

" Ôn Hàn, ngày hôm nay ngươi chỉ cần buông tay buông bỏ mọi thứ mà theo ta thì hết thảy mọi chuyện trước kia, ta đều có thể nhắm mắt bỏ qua "

Ôn Hàn loạng choạng lùi về sau, đỡ lấy trán bật cười thành tiếng.

Y tự cười cho bản thân ngu xuẩn tự mình đa tình, cũng là cười cho bản thân quá mức thảm hại.

Vĩnh viễn trong mắt hắn, chúng sinh luôn lấy làm đại cuộc, vậy còn y?

Haha ... Căn bản là một cái gai mà thôi đúng không?

" Thế ... Nếu ta nhất quyết không buông tay thì Thượng thần ngài định làm thế nào với ta đây? " Ôn Hàn đạp mây đi đến, tay treo trên cổ hắn cười tà mị.

Bách Dạ tâm không dao động, sắc mặt như cũ lạnh lùng không biểu ra bất cứ vẻ mặt nào, rũ mắt xem qua đôi tay thon dài xinh đẹp treo trên cổ.

"Ngươi muốn như thế nào mới chịu buông bỏ ... "

Ôn Hàn nghe thế khẽ cười trầm thấp, liếm liếm môi đỏ mộng kiễng chân ghé sát vào bên tai hắn mấp máy môi.

Chẳng ai ở đó nghe được y đã nói gì, chỉ biết khi y rời khỏi người Thượng Cổ Đại Hoa Thần, cao quý lãnh diễm người trầm mặc rất lâu.

Sau đó, không đợi mọi người đoán ra đại khái là chuyện gì, chưa đầy một phần nhỏ cây nhang, đại ma đầu đã bị người tha đi mất.

Nhóm quần chúng người tại hiện trường : " ... "

(ノ`Д')ノ彡┻━┻

...

Màn lụa đỏ mềm mại phấp phới bay, bóng người uyển chuyển nhấp nhô kèm theo đó là tiếng thở dốc ồ ồ càng lúc càng nặng nề dần.

Giây lát, gần mép giường thình lình ló ra một bàn tay trắng nõn lộ rõ từng khớp xương xinh đẹp, chỉ là không quá chén trà, một bàn tay to lớn khác nhanh chóng duỗi ra áp lên khoá chặt y không lối thoát để chạy.

Ôn Hàn bị nam nhân phía sau hung hăng thao hơn một giờ liền, eo sớm đã bủn rủn không nâng lên nổi, nằm phục xuống giường, khoé mắt ửng đỏ vì động tình.

Ma đầu người người e sợ lúc này tóc tai tán loạn, huyền sam xộc xệch nửa kín nửa hở, nức nở cầu xin nam nhân buông tha.

"Bách ca ca, ta chịu không nổi nữa ... Ah ... Tha ta ... Tha ta đi ... Ưm "

Bách Dạ không đáp lại, chỉ cúi đầu bẻ lấy cằm người bên dưới thân, dùng phương thức thô bạo nhất chặn lấy cái miệng nhỏ của y coi như lời đáp lại.

Buông tha y sao?

Sao có thể được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip