Chap 15

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh đỗ xuống. Và người đầu tiên cấp tốc chạy khỏi xe không ai khác chính là Umji. Cô hét lên:

- Đất mẹ thiên liêng… Con yêu mẹ… Con nhớ mẹ Đất của con!

May mắn thay thì Jimin đã túm cô lại không thì cô bé đã không những được hôn đất mà còn được bay nhảy giữa bầu trời đầy tư cách… Suga lườm giở giọng trách móc:

- Nè đi cho cận thẩn! Định xuống đó bầu bạn với Diêm Vương hả?

- Anh trù tôi chết sớm hả?

Umji nghiến răng, trợn tròn hai mắt nhìn Suga. Jimin cắn môi, túm áo lôi “sềnh sệc” cô đi:

- Qua đây chơi với tôi để Suga cho Yuju xử lí!

- Mắc mớ gì chứ. Cơ hội ngàn năm có một tôi phải giết chết hắn!

Umji vùng vẫy thoát khỏi bàn tay nghiện game của con mồi Jimin. Sở dĩ Umji coi Jimin là con mồi vì anh ta suốt ngày bị mấy người trong game lợi dụng…

*Tg: Thím là một trong số đó đúng không? / Umji: Tại cô bắt tôi chơi đấy chứ / ==*

Yuju vòng tay qua ôm cổ Suga và nở một nụ cười. Hôm nay Yuju đã cười rất nhiều mà chính cô cũng không rõ là vì sao mình cười nhiều như thế? Cái sự thật này rất rõ ràng. Suga lập tức hiểu ra tất cả… nhưng anh vẫn hy vọng không phải.

Cô Phương Anh im lặng nhất cuối cùng cũng lên tiếng:

- Giờ hai nhóm chia ra đi! Chúng ta sẽ đi hai ngày nên hôm nay ai đi riêng thì riêng chung thì chung nhé. Bộ phận hoạt động đã được phân ra rõ ràng.

Jungkook cướp lời:

- Địa bàn hoạt động chứ không phải bộ phận ạ!

- Sao con lại ngắt lời cô như thế hả? Hừm… Cô nói tiếp: Nhóm 1 sẽ đi với Sochul. Nhóm 2 đi với cô.

Cô Phương Anh đành hất hàm cho qua. Nếu không phải là cô giáo thì chắc cô Phương Anh đã cho tên kia một chưởng mất rồi.

Sochul tiến gần tới chỗ Sowon, nhìn cô với một ánh mắt lưu luyến khiến cô nổi da gà. Anh ôm chầm lấy cô, giọng nũng nĩu:

- Anh biết như thế này là khó nhưng chúng ta tạm thời rời bỏ nhau nhé!

Sowon nghiến răng, cố gắng kìm nén để không đạp chết Sochul:

- Đi đi… Nhanh lên không em giữ lại đấy!

- Vậy em hãy giữ anh lại đi – *Sochul* mắt long lanh miệng mếu máo…

- Có biến đi không thì bảo hả? – Sowon ghé sát vào tai anh thì thầm. Giọng nói đáng sợ đến sởn gai ốc.

Sochul giật lùi về phía sau rồi lại mỉm cười toe toét:

- Không đùa với em nữa… em rể lại ghen thì chết anh? Mà sao cô Phương Anh kì cục vậy! Sao lại chia hai đứa ra như thế?

Cô Phương Anh bất chợt lên tiếng:

- Chia ra? Có cặp đôi nào chăng?

Sowon chạy thật nhanh đến chỗ Jimin rồi kéo anh đi khỏi đấy:

- Cậu phải té nhanh… Sắp có chuyện lớn rồi…

- Vậy còn cậu!

- Chỉ cần cậu không ở đó là được!

- Đừng nói cậu thích tớ nhé! – Jimin nhe hai hàm răng của mình ra để nở nụ cười toe toét.

- Lạy cậu! Trốn ở đây nhé! Tớ về đây...

Jimin chả kịp í ới gì thì Sowon mất tích! Jimin tưởng mình chỉ có một mình nhưng ai ngờ…

Lúc Sowon trở về là lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Jin. Anh nhếch mép cười lạnh nhạt nhìn cô, cái cười khiến cô lạnh cả người:

- Cậu với Jimin yêu nhau thật sao?

- Cậu… đến cả cậu cũng tin những lời đó!? – Sowon chau mày – Tớ tưởng cậu sẽ tin tớ chứ!

Nói rồi Sowon quay lưng bỏ đi. Cô thở dài thật nhẹ để Jin không nghe thấy. Lòng cô đau nhói thì tim anh cũng có khác gì. Jin thầm trách:

- Tại sao…? Tại sao cậu lại ngốc như thế hả Sowon? Đến lúc nào cậu mới hiểu lòng tớ… Tớ chỉ muốn hét vào mặt cậu rằng tớ đang ghen đấy…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip