Chap 22
Jin chạy đuổi theo Sowon. Quả là giỏi thể thao nên cô chạy cũng nhanh. Cuối cùng thì Jin cũng bắt được cô ở chính ngọn thác. Jin thở hổn thển:
- Ánh mắt của cậu lúc đó là sao hả?
- Tớ nóng quá – Sowon bối rối đánh lạc hướng chủ đề.
Dù mệt đến mấy thì Jin vẫn tỏ vẻ giận dữ, chạy lại đứng trước mặt cô nghiêm túc:
- Tình cảm của cậu đối với tớ rốt cuộc là gì?
- Chả là gì!
Sowon lẩn tránh ánh mắt của Jin. Jin khó xử bèn véo má cô, ôm lấy mặt cô và anh bảo:
- Này! Nếu lúc này cậu mà không giữ… tớ sẽ đến với Umji
Mặt Sowon đơ cả ra:
- Cậu hẹn hò với Umji rồi mà… Sao lại còn nói như thế với tớ! Tớ…. tớ ghét cậu lắm!
Jin ôm chầm lấy cô:
- Cậu có yêu tớ không?
- Buông tớ ra… Cậu yêu Umji cơ mà… Cậu yêu Umji cơ mà… Sao không đến với cô ấy mà còn hỏi tớ câu đấy!
Giọng Sowon ngày càng mất tự chủ. Cô chau mày lại và đạp vào bụng anh một cái thật đau.
Anh buông cô ngay để ôm lấy cái bụng yêu dấu của mình. Ba giây đau đớn, anh thở phào đứng dậy và tiếp tục “ép cung” cái bộ mặt ngây thơ kia:
- Chả lẽ cậu không có tình cảm nào với tớ?
Sowon trả lời ngập ngừng:
- Tớ… tớ… không có tình cảm gì cả… tớ chỉ… chỉ… hix… tớ không biết! Đừng hỏi nữa
Jin cười thầm rồi cốc đầu cô:
- Đồ ngốc! Tớ là người cậu yêu phải không?
- Ơ ơ… - Sowon đỏ mặt quay đi.
Jin “lợi dụng” cơ hội ôm lấy mặt cô và kéo hai má ra vào khiến Sowon nhăn mặt mếu máo. Cô ấn Jin ra, co mặt:
- Đau lắm đó nha..!
- Vậy thì cậu nói rằng cậu yêu tớ đi!
Jin lém lỉnh véo mũi Sowon. Quả là khi ở gần Sowon anh mới có thể làm những trò khác người để chọc cô. Sowon phụng phịu như trẻ con:
- Ghét còn chưa hết nói gì yêu cậu chứ!
- Cậu có biết không đồ ngốc… con gái nói ghét là yêu đó! Cậu thật lòng với chính cậu chút đi nào?
Jin nhìn Sowon với dáng vẻ nghiêm túc. Cô chỉ thở dài nhìn Jin rồi hét lớn:
- Đến nước này thì tớ cũng sẽ phải nói ra thôi nhỉ. Tớ thật sự thì cũng rất rất yêu cậu… Yêu cậu đến phát điên và tớ yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên…
Trái tim Jin lúc này đập đến thịch một cái. Anh đứng sát vào Sowon hơn, ôm chầm lấy cô:
- Sao cậu không nói ngay từ đầu hả? Tớ cũng vậy… Cũng yêu cậu ngay từ khi cậu ngã xuống người tớ tại bức tường năm đó!
- Tớ… sợ mất cậu… nên tớ không dám nói! Cậu chả biểu lộ gì thì tớ làm sao dám làm liều… Và đến tận bây giờ tớ mới biết chính xác được tớ thích cậu từ lúc nào.
Jin nghe những lời đó mà vui khôn xiết. Anh thì thầm vào tai cô:
- Hứa với tớ! Cậu là của tớ và tớ là của cậu!
Sowon mỉm cười, ôm chặt lấy Jin. Cô gật đầu nhẹ:
- Tớ đồng ý nhưng cậu phải… hẹn hò theo đúng lời Umji nói với cô ấy đã. Lúc đó tớ với cậu mới chính thức yêu nhau!
Jin đột nhiên nói rất nhiều:
- Ừ! Tớ đã hứa với cô ấy như thế rồi mà. Cảm ơn cậu. Tớ cứ lo sợ rằng cậu không thích tớ nhưng cuối cùng cậu cũng đã đáp trả tình cảm của tớ!
Sowon siết chặt cổ Jin. Vì Jin cao hơn Sowon khá nhiều nên cô phải kiễng chân lên:
- Yêu cậu ! Thương cậu!
Cái ôm này nó ấm áp giữa buổi chiều hoàng hôn đỏ rực.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Uwaaaa, so cutie ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip