Chap 31

Đây là lần thứ n J-Hope đến nhà SinB. Hai người vừa học vừa bên nhau làm một số thí nghiệm. Họ hợp tác rất ăn ý. Hai tiếng đồng hồ đã hoàn thành xong đống đề cương. SinB mệt lử thiếp đi.

J-Hope cầm sách đọc. Anh chốc chốc lại nhìn dáng vẻ ngủ như con mèo của SinB. Anh bật cười:

- Ngủ dễ thương ghê!

SinB chả khác gì một tiên nữ giáng trần trong lòng J-Hope. Đôi lông mi dài và cong, đôi môi đỏ mọng. Anh tiến lại quan sát kĩ cô hơn. Hơi thở cô cứ đều đều làm J-Hope đỏ mặt *đang nghĩ gì đó?* Anh tiến lại gần hôn lén lên đôi môi kia. Anh mỉm cười rồi ra về.

…..

9h đêm trời chở lạnh… Yuju vẫn lủi thủi đi một mình. Cô đang đi với tâm trạng đấy vui vẻ đến chỗ Jimin. Giờ cô mới sực nhớ mình không biết nhà Jimin. Cô ngao ngán quay gót bước về. Bỗng một giọng nói níu cô lại:

- Em vẫn nhớ tôi chứ?

Cô giật mình quay lại, hoảng hốt khi người đó là Namjoon. Cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh:

- Sao tôi quên được anh cơ chứ! Những điều anh nói hôm đó đều là dối trá. Cha mẹ chết do tai nạn…

- Cũng vì trốn nợ cả thôi! – Namjoon lạnh lùng, nắm lấy cổ tay Yuju – Giờ thì em sống ở nơi mục nát nào thì cũng về làm vợ anh. Anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn bây giờ.

- Buông tôi ra – Yuju hét lên không quên tặng hắn ta một cái tát giáng trời. Cô thật đen đủi…. hắn đỡ được cú tát đó.

Anh ta nhếch mép cười nhạt. Kéo cô đi. Cô vùng vẫy, đá vào chân hắn rồi bỏ chạy. Vừa chạy cô vừa thấy mình vô dụng. Những năm qua cô giả lạnh lùng là vì cái gì cơ chứ? Nước mắt cô lưng tròng. Cô gạt bỏ nước mắt bình tĩnh lại khi thấy người xa xa kia là Jimin. Cô chạy thật nhanh đến chỗ anh rồi kéo anh đi. Jimin nhăn mặt hỏi:

- Sao thế? Cậu đi đâu vậy?

- Về chung cư của cậu…! – Yuju trả lời ngắn gọn.

Jimin hiểu ý bèn nhấc bổng cô lên để chạy cho nhanh.

Khu chung cư như hiện ra trước mắt, nó to lớn. Yuju chợt nhớ đến vụ việc đáng xấu hổ của mình ở đây. Hóa ra Jimin sống ở đây luôn sao?

….

Khu chung cư như hiện ra trước mắt, nó to lớn. Sochul chốc chốc lại nhấc ly rượu vang đỏ. Anh ngả lưng ra ghế sau năm phút vất vả

- Hầy! Dự án này thật kì lạ!

- Nè anh Sochul! – Sowon nhăn nhó – Anh không định đi về hả?

Sochul đang buồn phiền vì mệt mỏi bỗng mặt anh trở nên hình sự:

- Đến lúc nào thì em mới không đuổi anh về nữa đây hả?

Sowon thở dài:

- Thôi kệ anh đó! Em đến nhà Jin đây…

- Sao đi muộn thế? Định ở nhà Jin luôn hả? – Sochul mỉm cười nguy hiểm

- Đến đó học mà… Em học giờ này mới vào! Lúc nào anh về thì nhớ đóng cửa đó.

Sowon vừa đóng cửa thì cửa phòng Jimin cũng đóng vào. Cô cũng chả quan tâm mà đi tiếp luôn

Chỉ có ánh mắt Sochul nhìn cánh cửa phòng đóng chặt. Anh mỉm cười nhạt nhẽo:

- Con bé sẽ không về….

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip