Chương 78: Tôi sắp phát điên rồi

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 78: Tôi sắp phát điên rồi

Ngay khi Thương Vân Tú nhào ra ngoài cửa sổ Phó Vinh Khanh đã biết y định làm gì, hắn nhào tới nhưng vẫn chậm một bước.

Ô tô vừa mới lăn bánh, lực quán tính hơi lớn, Thương Vân Tú rơi xuống đất lăn nửa vòng mới ngừng lại, bàn tay chống dưới đất rướm máu, bùn đất dính vào không thấy rõ vết thương. Đầu gối của y cũng bị thương, may mắn là không gãy xương hay chấn thương nào nghiêm trọng hơn.

"Đau quá..." Thương Vân Tú không nói là đau chỗ nào, y chủ động nhào tới, cánh tay quấn chặt lấy cổ của Phó Vinh Khanh: "Anh đưa em trở về là muốn tránh mặt em đến khi nào? Nếu thật sự muốn cắt đứt cũng phải nói rõ ràng... Chỉ cần anh nói không thích, em sẽ..."

"Em nên bị tôi đánh cho một trận!"

Thương Vân Tú không muốn đi bệnh viện, vết thương cũng không nghiêm trọng đến mức cần đến bệnh viện một chuyến. Y sợ Phó Vinh Khanh đưa mình đến viện, sau đó báo cho Tứ Lâm Công quán rồi phủi mông bỏ đi.

Giày vò một hồi, Phó Vinh Khanh đưa người về biệt thự Dương Lâm, Thương Vân Tú không cho người khác chạm vào, chỉ cho Phó Vinh Khanh đụng vào mình.

"Sao lại không mắng em?" Thương Vân Tú nhìn vào lòng bàn tay mình. Khử trùng là đau đớn nhất nhưng hai năm qua y đã không còn sợ cảm giác đau này nữa, lông mày cũng không nhíu lại chút nào.

"Nào dám, mắng rồi em lại nhảy lầu, tôi không bồi thường nổi."

Thương Vân Tú nghe rất rõ mấy câu nói nhảm của hắn, y đưa chân giẫm lên giày hắn, đối phương không nói gì y bèn cúi xuống, nép vào lòng hắn: "Đêm nay anh phải ở cạnh em."

"Tôi là trai bao ở lầu Danh à, em nói ở là ở chắc?"

Phó Vinh Khanh ngoài miệng cứng rắn nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, rón rén thoa thuốc rồi quấn băng gạc. Hắn không đẩy người ra, áp cằm lên trán y để kiểm tra nhiệt độ.

"Vinh Khanh, hôm sinh nhật bà Tiêu là em sai, em không nên vờ như không quen anh, em biết lỗi rồi." Thương Vân Tú ngước mặt lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn: "Em cứ tưởng anh đã cưới vợ và có con... Em thật sự sai rồi, em không phải cậu Tiền gì cả, là Tú Tú, Thương Vân Tú."

"Tôi lấy vợ sinh con? Tôi có cái phúc ấy sao?" Phó Vinh Khanh khô khan hừ hôm tiếng: "Lúc em đẩy tôi ra cũng dứt khoát thật đấy. Thương Vân Tú, nếu em không muốn đi theo tôi thì tránh xa tôi ra, đừng vội nhào đến chỗ tôi để rồi bị tôi lạnh nhạt."

"Vinh Khanh..." Thương Vân Tú mặc kệ bàn tay đã được băng bó xong chưa, yêu cầu: "Anh ôm em đi."

"Không ôm."

"Em yêu anh." Thương Vân Tú nói: "Đêm nay dù thế nào em cũng phải ngủ chung với anh."

Thương Vân Tú vén nhẹ lớp quần áo dính chặt trên da mình lên, kéo tay Phó Vinh Khanh sờ lên ngực mình, chạm vào vết sẹo do súng bắn và vết thương do phẫu thuật.

Y dựa vào vai Phó Vinh Khanh, im lặng hồi lâu: "Em rất nhớ anh, trong đầu ngày ngày đều nghĩ về anh. Em cho rằng em phải chết, em... Em không dám để cho anh biết, em sợ em sẽ chết..."

Giọng điệu của Thương Vân Tú rất bình tĩnh, lồng ngực phập phồng và nhịp đập mạnh mẽ của trái tim như truyền từ bàn tay lên người Phó Vinh Khanh. Tim hắn nhói lên một thoáng, cơn đau ấy nghẹn lại trong lồng ngực, làm thế nào cũng không tiêu tan.

"Em sợ em chết đi, anh sẽ càng thêm khổ sở."

Phó Vinh Khanh không lên tiếng, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện. Những ngày đó cứ như đã trôi qua mấy đời, hắn còn chưa nghĩ ra khoảng thời gian không có Thương Vân Tú mình đã phải sống thế nào... Hắn thật may mắn, vì ông trời không muốn nên đã trả Tú Tú về cho hắn.

Vừa định đưa tay ôm người kia, Thương Vân Tú đã buông tay hắn ra, nghiêng người nằm xuống giường, nước mắt từ hốc mắt trái trượt vào vành mắt bên phải: "Anh vẫn không muốn để ý đến em..."

Phó Vinh Khanh nào không để ý chứ, hắn lên giường nằm khẽ vỗ lưng cho y: "Em ngủ một giấc thật ngon đi, để cho tôi quên sạch chuyện hôm nay em nhảy ra cửa sổ, khi nào không muốn đánh em nữa tôi mới nói chuyện đàng hoàng với em."

Thương Vân Tú nói từ chối nhưng tác dụng của thuốc khiến y không khỏi buồn ngủ, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Cậu Phó nhân cơ hội hôn mấy cái lên đôi môi căng mọng, sau đó đứng dậy tới Tứ Lâm Công quán nói cho rõ ràng với ông cụ Tiền, thời gian nghiện mà còn ngại này với hắn là quá đủ rồi.

Còn làm thế nào được nữa? Tiền Thế Nguyên bảo hắn tự xem mà làm, sau đó sai người đóng gói số thuốc Thương Vân Tú cần uống ba bữa mang tới: "Cậu đừng có bắt nạt nó, nếu nó muốn ở cùng với cậu thì hãy để nó ở nhà cậu một thời gian."

"Cái gì mà một thời gian, em ấy là vợ cháu, đã vào cửa rồi còn trả lại cho ngài à?" Phó Vinh Khanh không vui lắm.

"Lúc nãy nó còn nhảy cửa sổ xe, cậu có bản lĩnh lắm, lần sau lại chọc nó nhảy lầu hay nhảy thuyền thì sao? Tình cảm mà, cần phải tiến hành từ từ từng bước một mới được." Nhưng dù thế nào đó cũng là ý tưởng của Tiền Thế Nguyên, đầu tiên là ông ấy không thể chất vấn vì ý tưởng ngu ngốc của mình được, thứ hai là, nó không hiệu quả sao?

"Được rồi, ông à, ngài không nỡ để Tú Tú đi chứ gì, vậy nên mới khuyến khích cháu đẩy người ra đúng không?"

"Nói hươu nói vượn." Tiền Thế Nguyên liếc hắn.

"Phó Vinh Khanh cháu tin ngài mới lạ đấy!"

Phó Vinh Khanh suy nghĩ một hồi rồi quyết định không gây thêm rắc rối nữa. Tối nay ôm người dỗ dành, những khó chịu trong mấy ngày qua tan thành mây khói.

Không ngờ về đến nhà người hầu lại nói Thương Vân Tú đi rồi, để lại tờ giấy trên bàn.

"Anh về đi, em đi là được."

Ý là, lần này Phó Vinh Khanh đi ra ngoài, nhóc vô lương tâm kia nghĩ hắn tránh mặt không gặp à? Còn chưa thả gói thuốc xuống cậu Phó đã xoay người chạy ra ngoài, chưa tới mấy phút đã chạy về, người hầu cho rằng hắn đang muốn cất gói thuốc, thế là chủ động đưa tay ra nhận.

Nào ngờ Phó Nhị gia lại không muốn thả thuốc xuống mà hỏi: "Y đi hướng nào?" Mình vừa mới về từ Tứ Lâm Công quán, dọc đường không gặp được người, y không về nhà họ Tiền thì đi đâu? Chẳng lẽ là đại viện?

"Gia." Đường Dật tới, từ Tam Cảnh viên đến, anh ta mệt mỏi nói: "Gia, có thư của ngài, từ nước ngoài gửi về, được mấy ngày rồi nhưng ngài không có ở nhà nên nó bị đặt ở đó mãi."

...

Chạng vạng tối trời nổi gió, bầu trời u ám, không biết lúc nào sẽ đổ mưa. Thương Vân Tú quỳ gối trước mộ cha mẹ, thắp hương, còn mang theo rất nhiều hoa quả và bánh ngọt. Cổ họng y đau rát vì nói quá nhiều, thế là yên lặng quỳ, nghĩ muốn ở cùng họ lâu thêm một chút.

Phó Vinh Khanh tới nơi thì trời đã quá tối, hắn đến gần mới hỏi: "Người nằm ở đây là cha vợ của tôi à?"

Hắn lại gần nhìn: "Đúng thật rồi, mẹ vợ cũng ở đây." Thế là hắn lùi hai bước rồi quỳ xuống: "Mong cha mẹ nhận lễ của con rể, con mang rượu vang tới, không biết hai người uống có quen không."

Hắn dùng răng cắn mở nắp bình, rót một nửa xuống trước bia mộ, một nửa để trong bình.

Thương Vân Tú không ngờ hắn sẽ đến, nét mặt đầy kinh ngạc, gió lạnh thổi đến khiến khuôn mặt y trắng bệch, có thể nhìn thấy vệt nước mờ mờ.

Phó Vinh Khanh cởi áo khoác quấn lên người Tú Tú, ôm người che chở: "Cha mẹ đừng để ý, sức khỏe của Tú Tú rất kém, uống thuốc như ăn cơm bữa vậy. Tay chân y vụng về không thể chăm sóc tốt bản thân, quanh năm suốt tháng toàn bị bệnh, sơ sẩy một chút là ốm ngay. Bên ngoài lạnh quá, chỉ sợ không ở cùng hai người được lâu, con dẫn y về uống thuốc đã, y bệnh người bị giày vò là con."

Tú Tú không đáp lại hắn, bờ vai run rẩy, nghẹn ngào kiên quyết nói: "Anh đừng đến đây."

"Là chưa đến mức gọi cha mẹ. Nhưng mà Tú Tú à, gặp cũng đã gặp rồi, em cũng đừng che giấu tôi nữa."

"Anh..."

"Tôi nhớ em, hai năm nay tôi nhớ em sắp điên rồi rồi. Tôi sắp xếp thời gian của bản thân kín mít, bận rộn mới không có thời gian buồn bã, tôi thật sự sợ bản thân đã điên rồi, tôi..." Phó Vinh Khanh ôm lấy y, dùng bàn tay xoa lưng y, không dùng bao nhiêu sức, như đang trấn an con chó con mèo vậy, vuốt lông dịu dàng dỗ dành. Hắn lại nói "tôi nhớ em" thêm lần nữa, ôm lấy Thương Vân Tú nãy giờ vẫn không có phản ứng gì.

"Tôi không tin em đã chết, tìm em rất lâu, nếu rảnh rỗi lại chờ ở cổng Tường Nhạc Hối giống hệt như một kẻ điên. Nhìn thấy bóng lưng của một ai đó có vài phần giống em, tôi sẽ xông ra giữ chặt người ta, xoay người lại cũng không phải em, nhiều lần đều không phải. Lúc ấy tôi vừa sốt ruột vừa nhớ em, còn bực mình nghĩ nếu có gan thì đời này em đừng trở về nữa. Nhưng tôi lại sợ em thật sự có gan đó, cả đời không quay về nữa. Thế là tôi đành tự an ủi bản thân, Tú Tú, sau này tôi sẽ không bắt nạt em nữa, sẽ cho em tất cả kẹo, em mau trở về đi."

"Em không biết tôi đã ấm ức bao nhiêu đâu, tôi giận bản thân nhưng vẫn phải tự dỗ dành mình. Tôi ấm ức đến mức khóc ba ngày ba đêm mà vẫn không dừng được. Tú Tú à, tôi nhớ em, nhớ đến sắp điên rồi..."

"Phó Vinh Khanh, anh..."

"Mấy ngày nay là tôi không đúng, là tôi không đúng. Em mắng tôi, giận tôi, oán trách tôi cũng được. Trong lòng tôi thương em, sao dám không thương chứ." Phó Vinh Khanh nói: "Chúng ta kết hôn đi, tôi muốn toàn thành đều biết tôi đã có được em. Tú Tú, lúc trước tôi hay nói xằng bậy nhưng xưa nay tôi chưa từng đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn, dù thế nào, tôi vẫn luôn rất yêu em, không hề dối gạt một chữ nào. Tú Tú, em thương tôi đi mà, đừng sợ nữa nhé, tôi sắp điên rồi."

Phó Vinh Khanh nói năng lộn xộn, cách lúc phát điên cũng không xa.

"Anh, anh..." Thương Vân Tú đâu ngờ hắn lại nói nhiều đến vậy, y sững sờ đứng xem, cuối cùng cũng không nói được câu từ chối. Y vươn tay ôm cổ hắn rồi hôn lên, vừa trúc trắc vừa mãnh liệt.

Phó Vinh Khanh, người mấy ngày trước còn đẩy y ra, bây giờ khi về biệt thự Dương Lâm lại có thái độ khác một trời một vực. Đêm đó hắn giày vò Thương Vân Tú đến mức phải xin tha, nói cái gì mà không mang thai thì không được ngừng, đại khái là còn đang canh cánh trong lòng chuyện "lấy vợ sinh con".

Thương Vân Tú thảm thương cả người đầy dấu đỏ, mặc quần áo kiểu gì cũng không che được, xuống giường bước đi cũng lảo đảo. Y đi đến thư phòng tìm người, người thì không thấy nhưng lại thấy một góc phong thư không thể quen thuộc hơn được đè bên dưới chồng sách.

Thương Vân Tú đỡ eo đi qua, lấy ra xem, nháy mắt mặt đã đỏ bừng.

Sao lá thư này...

Thì ra hắn đọc thư rồi mới thay đổi thái độ...

Buổi chiều xử lý xong công việc quay về biệt thự Phó Nhị gia mới biết Thương Vân Tú không chịu gặp mình. Hắn bước lên lầu, gõ cửa, bên trong im lặng không có tiếng đáp lại, chờ người hầu đi tìm chìa khóa mở cửa thì đã qua nửa tiếng.

Phó Vinh Khanh không nằm lên giường, chỉ ôm y cách tấm chăn: "Em nói em không gặp ai?"

"Không gặp Phó Vinh Khanh của Tam Cảnh viên."

Phó Vinh Khanh: "Em không gặp tôi, tôi gặp em." Hắn luồn tay vào trong chăn, sờ chỗ này xoa chỗ kia: "Tôi chỉ làm hơi mạnh một chút, cũng không đến mức Tú Tú giận tôi chứ?"

"Đừng sờ, có gì nói mau." Thương Vân Tú không tức giận mà chỉ ngại muốn chết. Sao hắn không hủy mấy bức thư kia đi chứ, từng câu từng chữ bên trong... Chính y cũng không dám nhớ lại...

"Không cho sờ, em có người mới à?" Phó Vinh Khanh ngửi khắp người y: "Không ngửi được mùi nào khác, không có đâu nhỉ?"

"Phó Vinh Khanh, có phải anh..."

Có phải anh trộm thư của em từ xa không...

Phó Vinh Khanh không nghĩ tới điều này, xoa một hồi bắt đầu thở hổn hển: "Tôi ở đây, em nói đi, tôi nghe rõ từng chữ mà."

"Ưm..." Chạm vào chỗ không nên chạm, Thương Vân Tú rên lên một tiếng, đè tay lại hỏi hắn: "Đây là thái độ muốn nghe của anh à?"

"Sao lại không? Sao không nghe được chứ? Bây giờ chúng ta đang quấn lấy nhau, chỉ cần tai không điếc, em rên khẽ một tiếng tôi còn nghe được."

"Lưu manh..."

"Chỉ mắng mà không nói, tôi coi như là lời âu yếm đấy nhé. Tú Tú ngoan, em gọi một tiếng nữa đi, tôi thích nghe."

"Đừng vậy mà, anh khoan đã." Thương Vân Tú không địch lại hắn, khẽ rên thành tiếng, y không thể kìm nén nổi hơi nóng sắp trào ra, đành cố nuốt xuống bụng. Đừng nói là tiếng nói, ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy.

"Nhịn gì chứ?" Phó Vinh Khanh kéo y cùng làm: "Chẳng lẽ mấy ngày nay thứ em nghĩ đến không phải cái này?"

"Là, là cái này... Phó Vinh Khanh..." Thương Vân Tú bị hắn xoa đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, sau đó cũng không quan tâm nữa mà gọi Vinh Khanh, tiên sinh, chồng. Không xấu hổ, không ngượng ngùng, chỉ cần hắn nói ra là Thương Vân Tú sẽ gọi theo y hệt.

Sáu lá thư trên bàn được khóa vào trong ngăn tủ, cùng với tờ di chúc năm đó.

Hai năm, hai năm giày vò tra tấn ròng rã ấy đã kết thúc, đều kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip