Chương 84: Vinh Khanh, em ôm được mặt trăng rồi

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 84: Vinh Khanh, em ôm được mặt trăng rồi

"Làm sao bây giờ..." Tống Linh Duật ra vẻ suy tư, lẩm bẩm đọc lại câu này của hắn mấy lần: "Anh tới hỏi tôi, sợ rằng trong lòng đã có đáp án rồi nhỉ?"

Anh ta cười mỉm, ánh mắt tập trung vào một chỗ phía sau: "Anh nói thử xem anh nghĩ thế nào đi?"

"Tôi?" Phó Vinh Khanh nhăn nhó đẩy trà sang một bên, nghiêm túc nói: "Nếu nhìn thấy y, nhất định sẽ chỉ vào mũi y mà nói, thời gian này bên nhau được thì được không thì thôi!"

"Ôi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, thật là quyết đoán." Tống Linh Duật khen hắn vài câu: "Nếu đứng trước mặt Thương Vân Tú mà anh còn giữ được khí phách thế này, tên của tôi sẽ viết ngược lại!"

"Anh xem thường ai?" Phó Vinh Khanh chợt nhớ tới gương mặt của Tú Tú, không kiên trì nổi nữa, ỉu xìu xuống, cam chịu nói: "Được rồi, chỉ cần y còn chịu quay về, giai đoạn này cũng có thể miễn cưỡng mà qua."

Từng chữ lọt vào tai, Thương Vân Tú nghe mà suýt nữa cười ra tiếng. Có đôi khi y thật sự tò mò nếu Phó Vinh Khanh và Tống Linh Duật ở cùng nhau sẽ nói chuyện gì, thế là y ngồi xuống tại chỗ, sửa sang lại vạt áo chấm đất, ngồi chỉnh tề nghe trộm.

Tống Linh Duật hỏi: "Y không về thì giải thích với anh thế nào?"

Phó Vinh Khanh: "Y nói là chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho tôi."

Nói đến đây, Nhị gia lại không nén nổi tò mò: "Anh nói xem rốt cuộc là Tú Tú đang chuẩn bị quà sinh nhật hay là lừa tôi đây?"

Vừa hỏi dứt câu, hắn lập tức lắc đầu: "Không thể nào, Tú Tú không phải người như thế." Nhưng không đến nửa giây sau hắn lại tiếp tục lắc đầu: "Nhưng y đã lừa tôi nhiều lần..."

Tống Linh Duật muốn nói vài câu nhưng Phó Vinh Khanh sợ anh ta hùa theo nói Thương Vân Tú không đúng, vội vã giải thích hộ: "Nhưng nếu như những lời nói dối này đều vì chuẩn bị quà bất ngờ thì sao?"

Hắn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: "Bất ngờ thì cũng đâu cần đi sớm về trễ, buổi tối mệt mỏi đến mức vừa dính giường là ngủ chứ..."

Tống Linh Duật không đúng lúc cười thành tiếng, anh ta ho khan rồi cố nén cười, nói: "Anh không nghĩ tới việc đi xem y làm gì à?"

"Sao lại không." Cơn giận vừa bùng lên của Phó Vinh Khanh lại tiêu tan: "Nhưng nếu cho người đi theo chắc chắn Tú Tú sẽ càng lo hơn."

"Thôi, vậy anh cũng đừng tò mò nữa, có khi qua đợt này là ổn thôi." Tống Linh Duật vốn là người biết an ủi người khác, bị Phó Vinh Khanh lèm bèm một hồi cũng thấy đau đầu.

Phó Vinh Khanh lại bực tức một hồi, hỏi lại: "Thật sự không có rượu à? Uống với tôi hai ly nào!"

Nếu như uống rượu, Thương Vân Tú vốn chờ sau sân khấu không biết khi nào mới được ra ngoài.

Tống Linh Duật vẫn còn chút lương tâm, không thuận theo tính của Phó Vinh Khanh như thường ngày, nói: "Giữa ban ngày mà uống rượu, không hay đâu, muốn uống thì để tối uống."

"Đến tối tôi mới gặp được Tú Tú, đi uống rượu thì gặp kiểu gì?" Phó Vinh Khanh phản bác đầy hùng hồn.

Thương Vân Tú nghe mà càng dở khóc dở cười, tự suy xét lại thì đúng là y đã ngó lơ hắn nhiều.

Khi kết thúc lần luyện tập cuối cùng, Thương Vân Tú tẩy trang và thay đồ của mình, về sớm hơn mấy ngày trước.

Về đến biệt thự Dương Lâm y đi thẳng tới thư phòng tìm người, Đường Dật cũng ở đó nhưng Thương Vân Tú xem như không thấy, đi tới ôm chầm lấy người đang bận rộn.

Cậu Phó bị nhào tới ôm không kịp phản ứng, nhưng vẫn ôm eo y theo bản năng.

Đường Dật thì vô cùng có mắt nhìn, quay người chạy khỏi cửa ngay.

Nghe thấy tiếng khép cửa, Thương Vân Tú nghiêng đầu hôn lên hai má của Phó Vinh Khanh: "Nhị gia..."

Y đang làm nũng.

"Ui, để tôi xem nào, đây là ai vậy?" Hai cánh tay của Phó Vinh Khanh vòng qua eo y, cơ thể ngửa ra sau, nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp trước mắt này: "Chậc, giờ mới mấy giờ chữ, sao vợ tôi biết về nhà rồi thế? Sớm hơn thường ngày ba, bốn tiếng."

"Vinh Khanh..." Thương Vân Tú bị hắn mỉa mai bật cười, y ngồi trên đùi hắn không chịu đứng lên: "Hôm nay em vô cùng nhớ anh."

"Sao, vợ tôi bị người ta đá rồi à? Rảnh mà nhớ đến tôi nữa." Phó Vinh Khanh tiếp tục nói móc, kéo người lại sát người mình hơn, đẩy bàn tay đang chạy loạn của y ra. Đoán chừng là chạy tới đúng chỗ, hắn toát cả mồ hôi: "Hôm nay có ăn cơm bên ngoài chưa? Chưa thì nể mặt cùng ăn với tôi nhé?"

"Không ăn, vốn muốn ăn cùng anh mà." Thương Vân Tú tì cằm lên vai của hắn: "Anh làm xong chưa?"

Y đưa tay cầm tài liệu trên bàn, ngước mắt thấy chữ "rượu" là biết đó là thứ gì.

Sau khi để xuống y tiếp tục dựa vào hắn: "Nhị gia, hôm nay anh đi đâu, có nhớ em không?"

"Không nhớ, tôi bận lắm, không rảnh mà nhớ em."

Nếu không phải Thương Vân Tú tận mắt thấy hắn đến Lê viên tố khổ thì chắc đã tin rồi.

"Ngày mốt là sinh nhật anh, có phải anh cần về Tam Cảnh viên không?"

"Em không đi với tôi à?" Phó Vinh Khanh hỏi lại.

"Đi chứ, em muốn đi."

Phó Vinh Khanh nhớ tới vết thương ở đầu gối của y, nhân lúc rảnh rỗi xem giúp y một chút, hai người ôm nhau thân mật một phen rồi xuống nhà ăn bữa tối cùng nhau đầu tiên trong khoảng thời gian này.

Phó Vinh Khanh nghĩ tới Thương Vân Tú sẽ ra ngoài rất sớm, vậy nên ngày hôm sau hắn dậy chỉ ngồi yên trên giường một lát rồi đi rửa mặt ăn sáng, hỏi dì giúp việc y đi lúc nào.

"Khoảng năm giờ rưỡi."

"Sớm vậy sao..." Phó Vinh Khanh chỉ nhíu mày chứ không nói gì.

Tối hôm qua Thương Vân Tú rất biết điều, dù hắn có hờn dỗi thì cũng không thể hiện ra được.

Sáng nay bận rộn đến chín giờ, Phó Vinh Khanh muốn ra ngoài một chuyến, vừa lên xe thì nhìn thấy xe của Tống Linh Duật đi tới.

"Sao đấy?" Phó Vinh Khanh gác tay lên vô lăng, đầu hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ.

"Đến hỏi anh có rảnh không?" Tống Linh Duật sợ hắn đi thật, anh ta xuống xe rồi mở cửa ghế phó lái của hắn ngồi vào: "Tôi có đồ đệ mới, muốn mời anh đi xem y hát có tốt không."

Thấy Phó Vinh Khanh tỏ vẻ muốn từ chối, Tống Linh Duật còn nói: "Anh thật sự không đi nghe thử xem có ổn không à? Hôm nay y lên sân khấu, tôi không mời người khác, chỉ gọi anh thôi, không cho tôi chút mặt mũi sao?"

Phó Vinh Khanh định sẽ đi tới phủ Đốc quân một chuyến, nghe anh ta nói kiểu này thì miễn cưỡng dành ra chút thời gian. Trên đường đi Tống Linh Duật lại hỏi về Thương Vân Tú, phản ứng của Phó Vinh Khanh rõ ràng không mạnh như ngày hôm qua, toàn khen Thương Vân Tú tốt.

Đến Lê viên, nơi đó vắng tanh không bóng người, một nơi to thế này thì để một cái ghế dựa, Phó Vinh Khanh hất cằm hỏi: "Sao vậy? Thật sự để tôi xem một mình à?"

Tống Linh Duật gật đầu: "Tôi dạy dỗ, đã sớm nhìn đủ rồi, hôm nay biểu diễn chính thức nên mời cậu Phó đến xem."

"Anh đừng có mà..." Phó Vinh Khanh nói: "Tôi lập gia đình rồi, Tú Tú ghen thì anh dỗ giúp tôi nhé?"

"Sợ cái gì, y không biết đâu." Tống Linh Duật không cho hắn thời gian chối từ, đẩy người tới ghế ngồi xuống.

Tống Linh Duật rời đi không bao lâu thì trên sân khấu có động tĩnh.

Tiếng nhạc vang lên, Phó Nhị gia vừa nghe là biết người kia muốn hát [Tỏa Lân Nang]. Một người mặc trang phục màu đỏ bước ra, Phó Vinh Khanh ngước mắt nhìn lên.

Tống Linh Duật bảo hắn xem thử có đủ tư cách không, thế là hắn quan sát tỉ mỉ từ đầu tới cuối.

Thân hình vô cùng tốt, chỉ là động tác hơi thô, không biết lúc cất tiếng thì có ổn hơn không.

Có lẽ là do hắn nhìn quen sờ quen cơ thể của Thương Vân Tú rồi, người này đứng trên sân khấu, ý nghĩ đầu tiên của Phó Vinh Khanh là đối phương có mấy phần giống Tú Tú.

Ý nghĩ này vừa bật ra, hắn đã tự dọa bản thân toát mồ hôi lạnh, giống chỗ nào? Không giống chút xíu nào cả!

Nhưng không biết vì sao, bất kể là thân hình hay tư thế đều có thể dẫn dắt hắn nhớ đến Tú Tú. Càng nghĩ nhiều hắn lại càng cảm thấy gương mặt sau lớp phấn dày kia tinh xảo xinh đẹp, thanh tú.

Cậu Phó ngồi không yên, hắn nhìn xung quanh muốn kéo Tống Linh Duật ra hỏi là có chuyện gì. Không tìm được người nhưng người trên sân khấu đã cất giọng trước.

Ngay cả giọng nói cũng giống đến lạ!

Dù giọng hát vẫn còn non nớt nhưng khá ổn, dù không thể nói là đặc biệt tốt nhưng ít ra vẫn không tìm được lỗi nào. Lần này Phó Nhị gia thật sự ngồi không yên, Tống Linh Duật hết cách, đành lặng lẽ tới thì thầm với hắn. Vừa nói xong, Phó Vinh Khanh đã không nhịn được mà cong môi cười.

Lần này thì tốt rồi.

Phó Vinh Khanh cảm thấy người này có vóc dáng tốt, ngoại hình tuyệt vời, mỗi câu hát đều là âm thanh hay nhất mà hắn từng nghe.

"Đời này khó lòng đoán được, chẳng nghĩ hôm nay lại đoàn viên, quay đầu phồn hoa tựa giấc mộng..."

Hát đến đoạn này, Phó Vinh Khanh cất giọng hát cùng y, nhịp chân hát đến hết bài. Lúc kết thúc không chờ người ra sau sân khấu hắn đã vội vã đuổi theo.

"Tú Tú, mau để tôi ôm một cái nào..."

Sinh nhật của Phó Vinh Khanh được tổ chức ở Tam Cảnh viên, trên xe trở về Nhị gia cứ ngẩn ngơ nhìn y như vậy mãi: "Vợ ơi, sau này còn cơ hội không?"
"Gì cơ?"

"Hát ấy, tôi còn muốn nghe."

Thương Vân Tú không ngờ rằng hôm qua mình chưa kịp thay quần áo đã bị Phó Vinh Khanh bế về, y vốn muốn hỏi Phó Vinh Khanh nghe xong có hài lòng không nhưng nhìn phản ứng của hắn là biết, hẳn là hỏi xong không nghe được câu trả lời tử tế nào.

Phó Vinh Khanh ôm y như ôm bảo bối, không ngừng khen Tú Tú xinh đẹp, y còn đang mặc quần áo biểu diễn mà hắn đã dỗ dành nói muốn làm tình, vừa làm vừa bảo y phải hát vài câu.

Thương Vân Tú xuống sân khấu là sẽ xấu hổ, không đồng ý với hắn, thế nên mới có tình trạng hắn nhìn y giống như chim ưng như hiện tại.

"Vợ à, em hát đi, em hát một câu là tôi thấy sướng rồi."

Tài xế đang ở đây, Thương Vân Tú đưa tay bịt miệng hắn, bịt miệng xong còn dặn dò từ đây đến Tam Cảnh viên hắn không được hé nửa lời. Thế là Nhị gia không nói nữa, chỉ là gặp người khác sẽ nói [Tỏa Lân Nang] hay lắm, nên đi nghe một lần.

Bạch Tri Thu đang chơi cùng cháu trai, nhìn thấy dáng vẻ này của con út thì ghét bỏ trợn mắt, bà thả cháu trai xuống, nhích ra một chỗ và gọi Thương Vân Tú tới bên cạnh mình.

"Cô có cái này cho con, con theo cô lên lầu đi."

Lòng Thương Vân Tú nóng lên, gần như lập tức biết đó là gì, căng thẳng đi theo sau bà, mấy lần muốn nói lại thôi.

Bạch Tri Thu lấy một cái hộp nhỏ trong phòng ra, chính là cái lúc trước Thương Vân Tú đã trả lại.

Bà không thích nói mấy lời tình cảm nên không nói nhiều, chỉ đặt chiếc hộp vào tay y: "Cô bảo quản giúp con hai năm, con mau mở ra xem có giống lúc trước không."

Thương Vân Tú nghe lời bà mở hộp ra, bên trong ngoại trừ mặt dây chuyền ngọc thì còn có hai lá bùa bình an. Trên người Thương Vân Tú cũng có một cái, là Bạch Tri Thu đã xin cho y lúc trước.

Y cầm hai lá bùa trong hộp ra, cúi đầu nhìn mà không lên tiếng.

Bạch Tri Thu nói: "Tết cô lên chùa xin bùa, người trong nhà đều có, hai năm nên con có hai cái."

Sống mũi Thương Vân Tú cay cay, rầu rĩ đáp lời, ngón tay khẽ vuốt ve lá bùa bình an: "Phu nhân, hai năm nay cháu..."

"Cô biết, không sao cả." Bạch Tri Thu mỉm cười, đưa tay ôm y: "Vân Tú, đã qua cả rồi, khổ tận cam lai. Sau nay thứ còn lại của hai đứa đều là phúc."

Sau này đều là phúc.

Suốt dọc đường quay lại Thương Vân Tú đều nghĩ về câu này, Phó Nhị gia trêu y ngốc, chỉ có hai lá bùa bình an mà đã đắc ý thế rồi. Hắn giả vờ muốn giật, Thương Vân Tú không cho, nhét thẳng vào túi áo trước ngực giấu đi.

Mùa xuân sắp qua, gió đêm vẫn còn mát mẻ, cửa sổ xe mở một nửa, Thương Vân Tú ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người của Phó Vinh Khanh, y nói: "Vinh Khanh, chúng ta xuống xe đi về nhé?"

"Ừ."

Nơi này còn cách biệt thự Dương Lâm một đoạn nữa, đi bộ sẽ rất chậm nhưng đi mãi đi mãi thì kiểu gì hai người cũng sẽ về đến nhà.

Thương Vân Tú kéo tay của Phó Vinh Khanh, thở phào nhẹ nhõm, lúc nghiêng đầu nhìn sang, phía sau lưng Nhị gia lấp ló một vầng trăng.

Y dừng bước, ôm chặt lấy Phó Vinh Khanh: "Vinh Khanh, em ôm được mặt trăng rồi."

"Đúng vậy, Tú Tú, em ôm được mặt trăng rồi." Phó Vinh Khanh hơi cúi người, mặt đối mặt nâng mông bế y lên, tiếp tục đi về phía trước: "Bắt đầu từ ngày mai, em có muốn ôm thêm một mặt trời không?"

"Muốn." Thương Vân Tú đung đưa chân ngâm nga bài hí học được trong thời gian này, bất chợt nhớ ra điều gì đó: "Vinh Khanh, ngày mai gói sủi cảo nhé?"

"Muốn ăn sủi cảo à?"

"Ừm..." Thương Vân Tú nói: "Muốn chúc mừng đoàn viên."

***

Hết chính truyện, còn một ngoại truyện nữa nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip