2 Bát cháo có vẻ buồn
Trở về nhà tôi thấy con bé lủi thủi một mình thưởng thức bát mì nóng. Nó lặng lẽ nhìn theo tôi rồi chợt nói :
" hôm nay thế nào mẹ?"
Tôi lại gần vuốt ve mái tóc của con
" giỏi lắm, giỏi lắm!"
" dạ "
" nếu con có khó khăn gì thì hãy cứ chia sẻ cho mẹ, đừng giữ một mình bức bối khó chịu lắm đấy? "
" con có khó khăn gì đâu? "
" Vấn đề giao tiếp của con , con sao không mở lời với những người khác "
Vũ Thư thản nhiên " con không thích họ "
Tôi ngơ ngác , không gian điềm tĩnh im lặng 1 lát .
" Mẹ mệt rồi chúc con ngủ ngon !"
" con không thích họ " câu nói khiến tôi bất ngờ vì sự vô tình lạ thường của con .
Từ đó trong người tôi quyết tâm sẽ giải thoát con khỏi con người hiện tại.
Đúng 5h sáng , mặt trời tờ mờ lóa dạng tôi chỉnh trang đầu tóc gọn gàng vào căn bếp tôi lấy gạo vo sạch, cắt từng nguyên liệu nào là thịt, gừng ,hành lá , cà rốt,...
Tôi cho gạo vào nấu chín rồi lần lượt cho những nguyên liệu đó vào khuấy sơ ,đợi chín tôi múc ra bát nóng rắc chút tiêu, nhìn bát cháo nóng hổi tôi bồi hồi khoảng ngày thơ bé của Vũ Thư, con bé lúc nhỏ cứ nằng nặc đòi ăn món cháo này , nhớ lại khoảng thời gian đó tôi vô tình rơi nước mắt lau nhẹ đi giọt nước mắt trên má tôi vào phòng kêu con bé tỉnh , khi vào phòng tôi thấy con bé đã tỉnh đang nhẹ nhàng gấp chăn con bé vô tình thấy tôi.
vừa buộc tóc vừa nói " mẹ dậy sớm thế, có chuyện gì hả ?"
tôi nhẹ nhàng mỉm cười " ra ăn cháo"
con bé đơ ra " cháo ư "
Tôi gật đầu ,con bé bước ra khỏi phòng nhìn vào bát cháo nóng liền lấy muỗng múc lên một ít rồi nếm " ngon quá"
nhìn mẹ với ánh mắt sáng rực , tôi mỉm cười rồi vội rời khỏi nhà tiếp tục công việc chính . Trong khu chợ dì Hà , lấy rau niềm nở hỏi .
" nghe nói cháu nó được hạng 2 hả, chúc mừng con cô nghe"
" xời , chỉ trong lớp thôi mà , còn nhiều người giỏi hơn con bé mà "
" cô khiêm tốn cái gì chứ !" Nói vọng vô nhà " con phải giỏi như Vũ Thư nghe chưa!"
Con trai dì Hà đột nhiên nói vọng ra
"Giỏi thì giỏi nhưng chỉ là đứa tự kỷ, con không muốn như vậy"
Tôi sửng người đơ ra một lúc, bên dì Hà cũng sửng người đơ ra không khí im lặng chìm vào sự gượng gạo đầy giả tạo.
Dì Hà vội lôi con trai ra , nhấn vào giữa trán vừa nhấn vừa la .
" Hư nè , hư nè con nói dậy coi được hả ? "
" con nói sai gì đâu ?! "
" còn không biết mình sai chỗ nào hả, bản thân của mình yếu kém hơn người ta mà còn buông lời như vậy, tháng này khỏi có tiền tiệu vặt gì hết, đi vô ! "
Con trai dì Hà tức giận bỏ vô nhà
" chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị phải dậy con trai chị đoàng hoàng lại mới được "
Giọng của tôi trầm lại "không sao đâu, tại em không quan tâm Vũ Thư nhiều quá để bây giờ nó trầm lặng ít nói như vậy! "
" Em cực nhọc lo kiếm tiền thì thời gian đâu mà quan tâm nhiều chứ , đừng đổ lỗi cho bản thân mình rồi tổn hại sức khỏe nhé ! "
Tôi gật đầu " cảm ơn chị! "
Tôi trở vào chiếc xe tải nhỏ nhắn hàng nước mắt bắt đầu tuôn xuống chảy dài, lòng tôi dằn xé như tự trách mình tôi nhìn ánh hoàng hôn, hoàng hôn có vẻ rất buồn không rực rỡ như mọi khi tôi vẫn thở dài vội lau nước mắt liền lái chiếc xe tải chở về nhà.
Về nhà đột nhiên mây đen kéo dần tới. Trong nhà lạnh tanh không một bóng người, ngôi nhà chìm trong bóng tối.
Tôi hốt hoảng chạy vào la lớn," Vũ Thư, Vũ Thư " .
Nhưng chẳng lời hồi đáp nào cả, mở tung những cánh cửa của từng phòng chẳng có bóng dáng ai xuất hiện tôi bồn trồn lo lắng chạy ra trước tôi thấy cảnh tượng.
Bầu trời mây đen kéo tới che phủ đi ánh nắng cháy mắt của ánh hoàng hôn rồi 2 ba tiếng " rầm , rầm " liên tục vang lên, sắp sét ào ạt đánh xuống, gió đánh như vũ bão , tôi vội vàng lấy điện thoại ra điện Vũ Thư nhưng chỉ nhận lại được lời hồi đáp "người nhận không liên lạc được".
Tôi sợ hãi chạy ra chiếc xe đi tìm con rồi đột nhiên từ xa có tiếng la lớn.
" Mẹ "
con gái người ướt sũng chạy lại, tôi đưa con bé vào nhà la lớn.
" Con đi đâu vậy? "
Tôi nhìn thấy tay con bé có vết thương liền vội nắm tay con bé con bé chợt rút tay ra nói con quên đồ tại nhà bạn nên chạy đi lấy lúc về gần tới nhà thì trời mưa lớn.
Tôi vội pha gừng cho con bé uống giải cảm , nhìn con bé hắt xì liên tục có vẻ bệnh rồi.
Nên tôi kêu con bé ngủ sớm , tôi mệt quá rồi cũng đi chợp mắt nửa đêm tôi tỉnh dậy ra ngoài uống chút nước tôi thấy ánh đèn phòng con bé còn mở liền hé cửa quan sát, tôi tò mò liền mở cửa nói .
" con viết gì vậy, sao chưa ngủ"
con bé giật mình vội cất quyến vở đáp" con viết nhật ký , mẹ đi ngủ đi"
Tôi không ngờ con bé lại có thói quen đêm khuya lại đi viết nhật ký như vậy , tôi thấy cũng kỳ lạ nhưng nghĩ lại chắc ngủ không được nên viết lại thấy bình thường rồi quay lại phòng ngủ tiếp .
Sáng sớm con bé đã ra khỏi nhà từ sớm, tôi cũng liền làm việc như mọi ngày . Đang làm việc con bé cùng với 2,3 đứa bạn lại tới :
"Mẹ !!!"
" Hả? "
" Con có thể dắt bạn lại nhà chơi không ạ ?"
Tôi thấy mặt con bé hớn hở không còn ủ rũ nữa tôi mừng thầm trong lòng con bé cảm xúc của nó đã thật sự tốt hơn rồi.
Tôi vui vẻ niềm nở " Được"
con bé nghe vậy vui vẻ liền dẫn bạn đi nhìn dáng đi vui vẻ hồn nhiên, tôi chốc lát tưởng tượng ra hình ảnh dáng đi con bé lúc nhỏ, ôi thật hoài niệm, có lẽ mọi thứ dần ổn hơn rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vui vẻ tận hưởng ánh nắng mặt trời chiếu sáng như soi rọi vào lòng tôi. Đã lâu rồi tôi không được cảm giác vui như vậy . Về nha tôi hỏi con bé
" hôm nay con vui không? "
" Dạ con vui lắm ạ . Con và bạn cùng nhau làm kem dâu tây ngon lắm ạ , còn có chừa cho mẹ một ít "
Bội chạy vào bếp, lấy bánh thận trọng đặt xuống bàn .
" Bánh kem dâu tây từ con và những người bạn mời mẹ thưởng thức "
Tôi vội múc một miếng nếm thử hương vị tan ra trong miệng nào là chua nào là ngọt sao cứ dễ thương làm sao , tôi xúc động vì nụ cười của con hệt như hồi nhỏ đôi má ửng hồng ấy cùng với nụ cười nhe răng thỏ vô cùng dễ thương.
Tôi cứ liên tục , liên tục khen ngợi
" ngon quá, ngon quá" .
Rồi mẹ con tôi vui vẻ trò chuyện với nhau căn phòng thầm lặng ấy bị tiếng vui đùa phá tan bầu không khí lạnh lẽo của căn nhà .
Căn nhà lúc này đầy hơi ấm, ánh đèn thì ửng vàng màu sắc dễ chịu như màu nắng đẹp của ngày hôm nay. Tôi như được thêm động lực làm việc ,mọi áp lực có lẽ bây giờ dần biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip