22 mùa Hạ yên tĩnh

Hôm sau tôi khẽ nói lời tạm biệt với com rồi cũng trở về với công việc bình thường.

Tôi khuyên nhủ con rất nhiều điều.

" Có chuyện gì phải nói với mẹ nha"

" Không nên nói chuyện của con cho ông bà nha !"

" Nên chăm sóc ông bà nhiều hơn nhé! "

Kéo hành lý rời đi , tôi nhìn gương mặt con mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Trên chuyến tàu đi về, tôi bỗng thấy mình cần thư giãn một thời gian vì mình đã quá tốt sức cho những rắc rối.

Đôi lúc tôi muốn quên đi tất cả mọi thứ sống một cuộc đời tôi mơ ước là cuộc đời như bây giờ ,làm vườn.

Nhìn cây quả kết trá dứa ánh nắng vàng là niềm chữa lành nho nhỏ của tôi.

Ước mơ của tôi, chồng là người hiểu rõ hơn hết, khi bắt đầu sống chung với gia đình chồng, tôi đâu được thoải mái.

Chồng tôi luôn thấu hiểu ,thời khắc chúng tôi quyết định bỏ trốn, anh ấy nói một câu mà tôi nhớ mãi " Ở đâu cũng được, cùng em là được"

Nghe xong câu đó tôi nhận ra rằng chúng ta có thể sống một cuộc sống không giàu sang , nhưng đổi lại là hạnh phúc vì chúc ta có động lực để tiếp tục sống và động lực ấy là những người thân yêu.

Vì vậy tôi với anh mới ra quyết định gan trời như thế, tưởng cả đời chẳng gặp lại ba mẹ anh .

Nhưng đám tang anh diễn ra , mặc dù nhận được sự trỉ trích từ mẹ chồng một chút, nhưng bà ấy vẫn còn quan tâm đến cuộc sống chúng tôi.

Bằng cách tận tâm lo cho Vũ Thư, nếu bà không còn thương tôi nữa nhưng miễn ông bà thương Vũ Thư là được.

Chuyến tàu cặp bến ga tôi bước ra nhìn cảnh vật xung quanh mà trong lòng vui sảng khoái.

Tung tăng kéo vali về nhà, tôi niềm nở ào tới ôm dì Hà mối ruột của tôi.
Tôi mang những món quà tặng, tặng cho dì .

Dì Hà khách sáo cực kỳ liên tục không chịu nhận, hai bên giằn co đưa qua đưa lại như trẻ con , rồi cuối cùng dì cũng chịu nhận quà của tôi.

Ngày tháng bình yên dần bình thường trở lại. Tôi vui vẻ ra vườn thăm quan lại khu vườn lâu ngày chẳng đụng đến.

Nhìn rau củ vẫn tươi tốt, tôi âm thầm biết ơn dì Hà rất nhiều vì đã chăm sóc tận tình.

Con trai dì Hà cũng đã dần quen với công việc giao hàng giùm tôi , vì thế được làm nhân viên với thời gian lâu dài.

Cuộc sống bình yên hiện giờ trôi qua từng ngày . Tôi cũng tận thưởng cái tiết trời dần chuyển sang Hạ.

Vũ Thư vẫn gửi tin nhắn hằng ngày cho tôi nhưng hôm nay đột nhiên con bé được tiếp xúc với Chí Nam.
Vũ Thư nhắn tin.

" Mẹ gặp bác chưa, trời ơi giống ba quá luôn 😮 "

" Mẹ gặp rồi, chắc con cũng gọi nhầm như mẹ đúng không"

" Đúng vậy, con gọi nhầm bác thành Ba muốn lên núi trốn luôn nè, mẹ ơi 😩 "

Tôi thả sticker mặt cười hahahah .

" Mà bác tốt ghê, mua toàn đồ hiệu nói chung là toàn quần áo đẹp cho con thôi 😚 "

Tôi đùa " Vậy chắc con quên đồ mẹ tặng rồi! "

" Mẹ nghĩ nhiều rồi , con đi ngủ đây"

" Chúc mẹ ngủ ngon "

" Chúc con ngủ ngon "

Bên chồng ai cũng thương Vũ Thư quá thiệt , thấy cũng yên tâm vì con người ăn học gia giáo tri thức.

Chắc tiếp cận con bé bình thường thôi chứ không như tên Quang Thái đó đâu.

Mưa bất đầu rơi rồi, người ta thường gọi đây là mưa đầu mùa , cơn mưa đầu mùa thường rơi rất ào ạt, và tôi rất thích những cơn mưa này, thanh âm thì nặng nề nhưng hình thái thanh thiết khiến người ta mải mê ngắm .

Hạ tới rồi, hạ tới rồi sau những cơn mưa đầu mùa là khí trời oi bức, nắng giường như toả sáng hết công lực cho những ngày hè.

Hạ tới Vũ Thư càng thêm căng thẳng cho kỳ thi đại học chuẩn bị diễn ra khắc nghiệt vào đầu tháng 6.

Khoảng giữa cuối tháng 5 Vũ Thư lâu lâu mất tích vì lo ôn tập gấp rút.

Đôi lúc nó từng kể với tôi Chí Nam lên làm gia sư cho nó , mấy lúc đó tôi cũng bất ngờ, sao tốt vậy.

Con bé có vẻ thích bác Chí Nam của nó, nó nói bác ân cần, nhẹ nhàng như ba vậy , luôn quan tâm con.

Đúng là anh em có khác cả hai điều nhẹ nhàng và ân cần, cũng thông minh và đầy học thức .

Bởi vậy tôi cũng khá yên tâm cho Vũ Thư vì có một mái ấm tốt hơn ở đây nhiều.

Nghĩ lại, nếu con không nằn nặc đến Bắc Kinh sống với ông bà thì chắc con bây giờ giam cầm trong phòng chẳng ai trò chuyện, vùi đầu vào sách vở rồi.

Tính ra con bé tính trước cũng tốt, sau vụ Bạch Nhi con bé cũng dần hoạt bát .

Đôi lúc tôi phải nể sự điềm tĩnh, độ chịu đựng và sự tính toán của con mình, nếu con mình không linh hoạt lấy chiếc điện thoại và chiếc chìa khóa copy từ Bạch Nhi thì chắc bây giờ con tôi mang tiếng tới cuối đời.

Nhưng con tôi vẫn chưa mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, đó là điểm yếu của con .

Nhưng với độ tuổi như thế này rồi thì từ từ con tôi sẽ học ra được những cách giải quyết một vấn đề, một cách mạnh mẽ và quyết liệt.

6/8 kỳ thi Đại học bắt đầu, báo đài , các trang mạng liên tục đăng tin ủng hộ các sĩ tử.

Tôi cũng hơi hồi hộp một chút khi con mình phải đối mặt với tỷ lệ 5% vào Bắc Đại.

Một tỷ lệ sát sao nhưng hy vọng con sẽ làm được. Đây sẽ là lúc con tôi học được cách quyết liệt và mạnh mẽ.

Kỳ thi dài trong 2, 3 ngày đối với người ta khoảng thời gian này cũng được coi là nhanh .

Nhưng đối với các sĩ tử thời gian này là khoảnh thời gian ám ảnh nhất .

Con tôi suốt 2 ,3 ngày liền chẳng on bất cứ trang mạng xã hội nào hết.

Thật sự quá áp lực cho độ tuổi này, tôi mặc dù chưa từng thi nhưng thật sự cũng sợ giùm những sĩ tử.

Sau khoảng thời gian này mặc dù còn 7 tháng nữa mới tới ,sinh nhật Vũ Thư tôi sẽ tổ chức thật rình rang, nhưng trước hết là kết quả có như ý con mong muốn không.

Có lúc ba mẹ điện đến tôi, nói rằng cứ đêm đêm là Vũ Thư học bài tới khuya rồi khóc một mình.

Nghe mà sót gì đâu, những lúc như thế tôi cũng điều gửi tin nhắn động viên con rất nhiều.

Tôi luôn thể hiện rằng mình chẳng đặt nặng vấn đề điểm số hay con có thể vào Bắc Đại được hay không , dù con không đậu đại học hay phải học ở một cái trường xa tít, thì tôi vẫn ủng hộ quyết định của con .

Miễn rằng con mạnh mẽ tự quyết định mọi thứ tôi vẫn sẽ ủng hộ con tới cùng.

Sau 2, 3 ngày trời gồng rã , thân thể con gái dường như rã rời rồi, mẹ thay chụp hình Vũ Thư lăn lộn trên giường làm biếng .

Những tấm ảnh đó luôn khiến tôi bật cười vì Vũ Thư cũng là con người kỷ luật nhưng cũng có lúc lười.

Nhưng thôi kệ đi sau khoảng thời gian vất vả ấy ai mà chẳng muốn nằm ườn mấy ngày liền.

Nằm ngủ bù , ăn bù ,đi chơi bù cho những ngày hè đồng hành cùng sách vở.

Con tôi nói rằng thi xong vẫn còn rất rung vì còn kết quả nữa, tôi khuyên con là khoảng thời gian như thế này quý báo lắm nên đừng lãng phí.

Đừng sợ mà hãy tận thưởng mọi thứ đi vì vũ trụ luôn giỏi theo mình và luôn sắp xếp những điều phù hợp cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip