Chương 6: Anh nói chuyện được không?
Vương Việt theo quán tính bấu víu cổ áo Lăng Duệ, y sợ mình sẽ bị hắn làm ngã, hay đại loại là tự ngã giữa đường. Dù sao từ trước đến nay, Vương Việt chưa từng được ai bế như vậy, khi bên cạnh Lăng Duệ, y đột nhiên được trải nghiệm rất nhiều ngoại lệ, hoặc có lẽ là chính y cảm thấy không quen, chưa từng tiếp nhận cho nên mới thấy lạ lẫm. Thế nhưng, Vương Việt lại vô thức đắm chìm trong sự lạ lẫm vô hình đó, không nỡ rời xa.
Đối với Vương Việt, người đã từng bị vùi dập nơi đáy xã hội, sống đơn côi lẻ bóng chẳng được ai nâng đỡ. Một khi đã sa vào ôn nhu bảo bọc thì chính là ruồi chết trong mật ngọt, vì hạnh phúc mà không ngại tự thiêu mình.
Lăng Duệ đặt y ngồi xuống bàn, ôn nhu nói, "Anh ăn cơm đi. Dạ dày anh không tốt, nếu ăn trễ thì bụng sẽ đau, rất khó chịu."
Vương Việt nhìn hắn, tựa như một đứa trẻ đang nghiêm túc lắng nghe lời người lớn nói. Thanh âm Lăng Duệ rất ấm áp, Vương Việt xưa nay chỉ biết nghe người ta gắt gỏng la mắng, chưa từng được ai kiên nhẫn khuyên can như vậy. Đáy lòng nói không rung động, chính là đang nói dối.
Lăng Duệ ngồi cạnh bên y, Vương Việt lại dõi mắt theo động tác cẩn thận của hắn. Thân hình cao lớn che đi cơ thể gầy gò của Vương Việt, áo blouse trắng càng làm Lăng Duệ thêm vài phần anh tuấn. Hắn hơi cong khóe môi đối Vương Việt nói.
"Từ thúc có nấu chút canh, anh uống thử đi, bảo đảm sẽ thích."
Lăng Duệ cầm chén canh ấm đưa đến trước môi Vương Việt. Y giật mình choàng tỉnh, bối rối hạ mi. Lăng Duệ lại kiên trì dỗ dành người kia ăn trưa, hắn không hề nề hà tính tình Vương Việt nhút nhát, đối với hắn, chỉ cần y cảm thấy an toàn thì Lăng Duệ xem như đã thành công.
Cảm nhận hơi nóng phả lên trước mặt, Vương Việt vô thức liếm môi, hàng mi rũ xuống. Lăng Duệ vẫn duy trì động tác đưa chén canh ra trước mặt y, Vương Việt thấy hắn không có ý định thu tay, y chỉ có thể hé miệng, chậm chạp ăn hết chén canh đã được hâm nóng cẩn thận.
Độ nóng vừa phải, Vương Việt thuận lợi nuốt hết nước canh ngòn ngọt. Lăng Duệ ôn nhu nhìn y ngoan ngoãn uống hết chén canh mà hắn đưa tới. Hắn cảm thấy, không phải Vương Việt cứng đầu cố chấp, chỉ cần dùng kiên nhẫn đối đãi y, Vương Việt nhất định sẽ đáp lại.
Vương Việt là người đã từng chịu tổn thương một lần, lòng tin của y cũng theo đó mà bị bào mòn. Vương Việt không còn thiết tha với cuộc sống, cũng không muốn lại bị hành hạ. Lăng Duệ hiểu, vì hiểu nên mới từng bước dẫn y đi. Chỉ cần có người đưa lối, Vương Việt nhất định sẽ trở lại với cuộc sống tốt đẹp này, hắn sẽ cho y thấy, cuộc sống mà y nối gót tiếp theo sẽ chẳng còn đau khổ.
"Anh nói chuyện được không?" Lăng Duệ đột ngột hỏi, Vương Việt có chút bất ngờ nâng mắt. Y chỉ thấy sắc mặt Lăng Duệ nghiêm túc lạ thường, hắn nhìn thẳng vào đôi đống tử đen láy hoang mang trước mặt, khiến Vương Việt bối rối lảng tránh.
Không phải y không biết nói, mà là thanh âm đã tắt từ rất lâu rồi. Vương Việt cũng không muốn nghe thấy tiếng nói của mình nữa, bởi vì trong quá khứ, âm thanh của y là tiếng la hét thống khổ, là tiếng cầu xin thấp hèn, Vương Việt không muốn nghe, cũng không muốn Lăng Duệ nghe.
Cánh môi Vương Việt khẽ mấp máy, tựa hồ đang do dự cất tiếng. Lăng Duệ kích động chờ đợi, ánh mắt len lỏi chút tia sáng lập lòe. Thế nhưng qua thêm một lúc lâu, Vương Việt vẫn chưa cất giọng lên.
Nhìn người kia hạ mi lặng lẽ giấu đi nét buồn bã trên khuôn mặt, Lăng Duệ cũng biết Vương Việt đang cảm thấy bức bách. Hắn cũng không định ép buộc y, hắn sẽ đợi Vương Việt tự nguyện lên tiếng mở lòng với hắn.
Lăng Duệ xoa nhẹ mái tóc dài phủ lên đôi má tái nhợt, ôn nhu trấn an, "Không nói cũng không sao, tôi sẽ không ép anh. Vương Việt, anh chỉ cần biết thời khắc anh ở cạnh bên tôi, anh chính là người tự do nhất. Chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc, anh có thể làm bất cứ cái gì."
Vương Việt không nhìn Lăng Duệ nữa, chỉ lặng im cúi đầu. Lăng Duệ cười nhẹ gạt mái tóc anh lên, nói, "Tiểu Việt rất đẹp trai, vì vậy nên cười nhiều một chút nhé."
Đồng tử Vương Việt co lại, hai tai ù ù không còn nghe rõ gì nữa. Lăng Duệ vừa gọi y là Tiểu Việt. Từ trước tới nay, y chưa bao giờ nghe ai gọi mình với cái tên đầy yêu chiều thân thiết như thế. Đáy mắt y thoáng cay xè, Vương Việt không biết mình đang có cảm tưởng gì, y chỉ biết trái tim mình đập nhanh quá, tựa như đang thúc đẩy y phản ứng với tiếng gọi của Lăng Duệ, thế nhưng tay chân y cứng đờ, cái gì cũng không thể làm.
Lăng Duệ đã xuống lầu chuẩn bị lái xe đến bệnh viện. Giờ nghỉ trưa rất nhanh sẽ hết, hắn cũng nên tranh thủ về làm việc của mình. Vương Việt đã ăn xong bữa trưa, dạ dày cũng vì vậy sẽ không quậy phá y nữa. Tuy hắn vẫn còn có chút không an tâm, nhưng cũng không thể cạnh bên y mãi, Lăng Duệ thở dài bước xuống tầng lầu, thông báo với Từ quản gia một tiếng sau đó bước ra xe.
Từ quản gia đi theo tiễn hắn một đoạn. Lăng Duệ bước lên xe hơi, phất tay nói, "Tiểu Việt là người tự bế, tính cảnh giác của anh ấy cao hơn người bình thường. Thúc chỉ cần kiên nhẫn dỗ dành thì Tiểu Việt sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đừng cố dọa anh ấy, nếu không sẽ có phản ứng ngược đấy."
Từ quản gia nhíu mày với xưng hô đầy xa lạ. Lăng Duệ cũng không để tâm tới ánh mắt của ông, tiếp tục nói, "Tiểu Việt không thích bị người ta chạm vào, khi bị động tay động chân, anh ấy sẽ sinh ra sợ hãi. Vì vậy thúc chỉ cần kiên nhẫn trò chuyện với anh ấy. Tiểu Việt rất nhút nhát, sẽ không làm ra mấy chuyện dối trên lừa dưới."
Lăng Duệ ý vị thâm trường liếc nhìn ông, Từ quản gia cũng không né tránh, nói, "Tôi đương nhiên biết rõ, cậu chủ cứ đến bệnh viện đi, tôi sẽ không làm hại Vương Việt."
Lăng Duệ lắc đầu, thanh âm nhẹ hẫng, "Sao cháu lại sợ thúc làm hại Tiểu Việt? Cháu biết việc chú phòng hờ anh ấy cũng có lí do, cháu không thể ngay lập tức bảo thúc xem anh ấy như người nhà được."
"Tôi biết rõ." Từ quản gia cười đáp. Lăng Duệ cũng không nói gì thêm, nhấn ga rời đi. Mắt thấy chiếc xe đen tuyền đã khuất xa trên đường lớn, Từ quản gia mới chậm chạp bước về phòng.
Ông ngẩng đầu bước lên bậc thang, ngạc nhiên khi thấy Vương Việt đang đứng nép trong cánh cửa gỗ màu nâu đất. Hai mắt y nhìn chăm chăm ra ngoài đường lớn, Từ quản gia quay đầu nhìn theo ánh mắt y, chỉ thấy nơi đó là chỗ mà Lăng Duệ vừa đứng.
Từ quản gia nhìn Vương Việt, cố hạ thấp giọng hỏi, "Cậu đứng ở đây nãy giờ sao?"
Vương Việt không đáp lời, cũng không động đậy. Từ quản gia bước đến gần y, Vương Việt ngay lập tức lùi về phía sau vài bước. Từ quản gia biết y đang sợ, ông cũng không có ý dọa người tự bế. Vì vậy dừng lại bước chân, dùng thanh âm ôn hòa nói.
"Còn đói bụng không? Trong bếp tôi có nấu một bát súp cua, cậu có muốn ăn không?"
Vương Việt dựa sát vào bức tường cao, đôi mắt nhìn chằm chằm Từ quản gia. Ông cũng không ngại việc bị cậu nhìn với ánh mắt cảnh giác như vậy. Những lời Lăng Duệ nói, Từ quản gia đương nhiên hiểu rõ, đối với Lăng Duệ, Vương Việt đã là người nhà. Ông không biết vì sao hắn lại nhanh chấp nhận y như vậy, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ biết lí do ẩn trong đó.
Cái Vương Việt cần bây giờ là cảm giác có gia đình, Lăng Duệ hiểu nên hắn sẽ cho y. Từ quản gia tuy vẫn còn ngại chuyện Vương Việt là người La gia, nhưng thấy y nhút nhát nép sâu vào góc tường, trái tim ông nhịn không được có chút xót xa, đứa trẻ tốt như vậy thế nhưng lại bị người ta chèn ép đến mức từ bỏ cả cuộc sống của mình.
Vương Việt hơn tuổi Lăng Duệ, ở tuổi này, y vốn đã có một cái nghề nuôi sông bản thân, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng bây giờ, Vương Việt chỉ có thể chui rúc tồn tại, sợ hãi ánh nhìn của những người khác.
Từ quản gia thở dài, ông bước vào bếp lấy ra một cái bình cổ và bó hoa đầy rực rỡ. Vương Việt bị màu sắc bắt mắt đó thu hút sự chú ý, Từ quản gia đương nhiên cũng nhận ra biểu tình hơi biến động của y, ông ngước đầu nhìn Vương Việt, hiền hậu nói.
"Có muốn đến cắm hoa không? Lại đây."
Vương Việt vẫn duy trì tư thế dựa tường, không phản ứng. Từ quản gia biết y sẽ không để ý tới mình, ông cũng không muốn ép Vương Việt, tiếp tục cúi đầu chuyên tâm cắt hoa cắm vào chiếc bình cổ.
Từ đầu tới cuối, Vương Việt vẫn luôn dán mắt vào bó hoa được Từ quản gia cắt tỉa. Bước chân y chần chừ động đậy, đại não như bị người ta chi phối không khống chế được đi về phía trước.
Tuy Từ quản gia có vẻ như đang chuyên tâm làm việc nhưng sự chú ý vẫn luôn đặt trên người Vương Việt, thấy y không tiếng động bước đến, Từ quản gia liền cảm thấy buồn cười.
Đứa trẻ nhút nhát này.
Đợi đến khi Vương Việt cách ông một khoảng khá gần thì y mới phản ứng lại. Vương Việt giật mình, nhưng khi thấy Từ quản gia không có ác ý, y cũng không lui lại nữa, đứng im nhìn ông cắm mấy bông hoa rực rỡ vào bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip