6 - 10.

Người viết: Yu.

6.

Ngao Quảng vừa tắm xong, nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, bên tai bỗng truyền đến một tiếng rống to:

"Khốn kiếp!"

Ngao Quảng giật bắn cả mình, thân thể run lên một chút, chậm chạp phát hiện có người truyền âm cho mình, giọng này giảm tông xuống thì giống giọng ban sáng?

Phụ... Phụ Vương mắng nhóc? Không phải nhóc rất ngoan sao? Phụ Vương không thương nhóc nữa?

Ngao Quảng nghẹn ngào truyền âm lại:

"Phụ... phụ vương, con sai rồi."

Tuy rằng nhóc không rõ mình đã làm gì khiến Phụ Vương tức giận, nhưng cứ nhận sai làm nũng trước đã.

"Con sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời người."

7.

"Con sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời người."

Đế Hạo Thiên lại bị trúng một chiêu, nhưng lòng hắn đầy vui sướng và kích động.

Chưa bao giờ nghe qua cái giọng nào khiến cả người tê dại, ngọt đến tận màn nhĩ như vậy!

Hắn cũng không rõ tại sao nhóc con kia nhận sai lại còn làm nũng, nhưng hắn thích, hắn không quan tâm nguyên do.

"Đừng khóc, ngoan." Hắn nhìn sắc trời một màu đen kịt của Ma Giới, cũng nhớ đến bên ngoài chắc trời cũng tối, nên bồi thêm một câu:"Ngủ đi, ngủ ngon."

8.

Ngao Quảng được dỗ, vui vẻ đi ngủ.

9.

Đế Hạo Thiên mang theo một thân y phục đầy bụi đất trở về.

Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Đế Phụ mà cúi đầu:

"Đế Phụ..."

"Chỉ vài ma nhân mà con cũng để bản thân ra nông nổi này, làm sao có thể cai quản Tam Giới?"

Đế Hạo Thiên đợi ông mắng xong, chậm rãi trở về tẩm điện.

Vừa bước vào phòng, bên tai lại vang lên âm thanh trong trẻo mang theo vui vẻ.

"Phụ Vương, người dậy chưa? Hôm nay là Trung Thu ở Nhân Gian, tối nay con sẽ lẻn lên đó rước đèn."

Đế Hạo Thiên nắm được trọng tâm, trong lòng dậy sóng, muôn vàn suy nghĩ xoay chuyển, đủ mọi "thuyết âm mưu" gặp mặt được dựng lên, nhưng ngoài miệng lại nghiêm túc truyền âm:

"Cẩn thận, không được nói chuyện hay theo người lạ."

10.

Ngao Quảng truyền âm với Phụ Vương xong, vui vẻ luyện võ rèn chữ cả ngày, khi màn đêm bao phủ, nhóc lập tức quen nẻo quen đường chuồn lên Nhân Gian.

"Đang ở đâu?"

Giữa dòng người tấp nập xôn xao, Ngao Quảng vẫn nghe rõ truyền âm của Phụ Vương mình.

"Con đang ở..." Ngao Quảng nhìn xung quanh:"Trên một cây cầu, phía dưới có rất nhiều đèn hoa sen."

"Chờ đó."

໒( ᓀ ‸ ᓂ )७ mọi người đang muốn có một màn ước hẹn lãng mạn trên cầu phải không? Oki, đội nón vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip