Chương 20: Quay lại Sindria





Sáng hôm sau.



"Er-chan, mong các con đi thuận lợi!"



"Cảm ơn lòng tốt của bà, Mira!"



Cảm ơn vì đã không để ý chuyện một số thành phần bị phá...




Pisti tội nghiệp nhìn Erza: "Er-chan!" đôi mắt sáng long lanh sắp khóc nhìn cô.




Erza cúi đầu ôm Pisti lên: "Đừng khóc, sau này chị sẽ quay lại thăm mọi người mà! Hoặc cũng có thể, khi nào lớn lên Pisti cũng có thể đi kiếm chị nha! Ở Sindria đó, chị chờ!" ôn hoà nói. An ủi Pisti liền leo lên chim của họn họ rời đi.



Erza sau khi gửi lời tạm biệt thân thương với người Artemyra liền cùng với mấy người Sinbad rời đi.



Mọi việc bàn kế hoạch hợp tác đều giao hết cho Sinbad. Kỳ thật sau khi trải qua cái gọi là phố đèn đỏ kia thì thật sự cô cũng có chút ám ảnh với nơi này. Dù sao thì.... tương lai còn dài mà...



.



.



.




Đế quốc Reim - Napolia.



Tập đoàn thương mại Sindria.




"Mọi người! Chúng tôi về rồi đây!!"



Jafar chạy vào kêu lớn.



"Chủ tịch Sinbad!! Anh về rồi!!"



"Erza-chan! Sao cháu mang nhiều đồ đi vậy...?"



"Chút ít thôi mà!"



"Mọi người vất vả rồi!"



"Rurumu không có đây sao?"



"Dạ không, cô ấy chuẩn bị sinh nên đã về làng vào cuối tháng rồi!"



"Hinahoho cậu sắp có thêm một thành viên mới đấy!"




"Cảm ơn!" hạnh phúc ra mặt.



Erza cười nhẹ: "Tôi về phòng nghỉ ngơi trước, mọi người cứ thoải mái đi nha!"



Sinbad xoa đầu cô: "Chút nữa nhớ xuống ăn tiệc, chúng ta chào đón thêm vài người bạn đấy! Tôi còn một số việc phải giải quyết, nếu muốn em có thể chờ tôi lên ngủ cùng!"




Sinbad vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt giết người của Erza. Mặt cô có hơi đỏ nhưng vẫn hất cằm quay đi: "Đừng có mơ!"




Jafar hắc tuyến đầy mặt nhìn Sinbad: "Có lẽ khi nào anh chín chắn hơn cô ấy sẽ thích đi!"



Sinbad: "Ý cậu là sao hả?"💢



"Không có gì..."



...



Buổi chiều tổ chức tiệc chào đón Mystras và Parsine đến với Sindria với vai trò là nhà ngoại giao đến từ liên minh đất nước họ. Đại diện cho quốc gia và mỗi giao hảo giữa hai bên.




"Nào nâng ly!! Chúc cho thương đoàn chúng ta có thêm trợ lực mới!!"



"Cạn!!"



Parsine, đại diện cho Artemyra, cô cũng chỉ ngồi một bên quan sát bọn họ. Ngó qua thấy Erza đang định uống liền nhanh chóng cướp lấy ly rượu trên tay cô.



"Er-chan, em còn nhỏ, không nên uống thứ này, rất nhiều cồn, không tốt đâu!"



Erza nhăn mặt, bản thân cô hiện tại tuổi nhỏ chính là dào cản lớn nhất cô không phục. Nhưng vượt qua nó ngoài thời gian và chờ đợi ra thì Erza cũng chẳng biết làm sao nữa cả.



Mặt mày không phục, bất mãn chỉ vào Jafar: "Hắn cũng uống mà! Em với hắn bằng tuổi!" Ít nhất cũng phải cho một ly chứ!!




Jafar đang uống nhiệt tình đột nhiên bị điểm danh giật nảy mình đổ rượu. Linh cảm chẳng lành nhìn Parsine đang lườm mình.



Parsine lắc đầu thở dài: "Chị không quan tâm đến đám đàn ông đó, Er-chan nghe lời đi!" xoa đầu cô dịu dàng nói.



Erza mặc dù không cam lòng nhưng vẫn thuận theo đặt xuống. Điều này khiến Sinbad ngồi tiếp rượu đối diện ghen tỵ đến đỏ mắt.




Cô uống có vài ly sao có vấn đề gì được chứ... dù gì Erza Scarlet cũng là người tự hào về tửu lượng 'cao' mà....



Erza chán nản nhìn bọn họ nâng lên nâng xuống ly rượu, ánh mắt sát khí nhìn Jafar cho cậu ta không dám động vào cái ly nữa thì thôi.



Tôi không được sao cậu có thể chứ!!?




Lướt qua một vòng, cuối cùng Erza quyết định, đứng dậy đứng lên bục trung tâm, lớn giọng nói: "Mọi người, vì để chúc mừng ngày tuyệt vời này, bây giờ tôi xin được thể hiện một bài hát vui vẻ mang đầy tâm trạng..."



Rầm rập Rầm rập--



Chưa đến vài giây bàn tiệc rượu đồ ăn rồi mấy người say xỉn đã không thấy đâu. Tất cả mọi người đều nghiêm túc ngồi thẳng, sắn ống tay bắt đầu làm việc.




"Mau lên nào, chúng ta còn rất nhiều hàng phải chuyển đi đó!"



"Tiệc tàn rồi! Tiệc tàn rồi"



"Nhanh nào, bắt đầu công việc thôi!"



"Chúng ta hãy là một công nhân chăm chỉ! Nói không với cuộc chơi!"



"Đúng vậy! Làm một con người cần cù và siêng năng đi mọi người!"



"Rượu chè gì giờ này nữa!"



Mọi chuyện sảy ra chỉ trong cái chớp mắt, Parsine cùng Mystras không hiểu nhìn nhau, trên tay bọn họ ly rượu cũng bị lấy đi từ lúc nào rồi không hay.



Mystras gãi gãi đầu: "Họ bị làm sao vậy? Chẳng lẽ đây là quy định nơi này sao? Giờ làm việc cũng lạ thật... tính ra cũng muộn rồi mà?"



Parsine cau mày: " Tôi đang suy nghĩ lại việc hợp tác với Sindria!"



Mystras vuốt cằm suy tư: "Tôi nghĩ không phải, họ làm vậy chắc có lý do. Sinbad-san không làm mấy việc vô nghĩa không có mục đích đâu!" lúc ở dưới hang cậu đã nhận ra điều này.



Parsine nhăn mặt: "Vậy thì tại sao tên đó lại đặt ra cái luật này? Bọn họ không thấy vậy rất quá đáng sao? Dù sao trời cũng đã tối, nghỉ một hôm cũng không mất gì nhiều. Hơn nữa, nhìn Er-chan đi! Lại còn đúng lúc cô bé lên biểu diễn nữa! Họ muốn làm gì thì cũng nên nghe con bé biểu diễn một chút chứ!"

(T/g: Nghe xong khỏi làm vào viện luôn cũng được!)



Mystras bối rối: "Cô nói có lý! Này là sao vậy...?!"



Jafar giả bộ bưng bê đi ngang qua thấy hai người Parsine vẫn ngồi đó nói chuyện liền nhanh chóng chạy tới: "Hai người làm gì vậy? Đứng dậy nhanh! Tiệc tùng chào đón hai người sẽ được bù vào lần sau! Đừng ngồi nữa!"




Parsine hừ lạnh: "Đám đàn ông các người quả nhiên không ra gì!" đứng dậy đi về phòng nghỉ.



Jafar đầu đầy dấu hỏi chấm: "Bà cô này xỉn rồi sao? Lên cơn hả? Tôi có lòng tốt nhắc nhở vậy mà không có lấy một lời cảm ơn nào hết! Đúng là phụ nữ... khó hiểu..."



Mystras kéo lại Jafar: "Này, sao mọi người lại hành động như thế vậy? Erza-san đứng đó nhìn tội nghiệp quá!" nhìn về phía Erza đang cúi đầu không rõ buồn vui.



Jafar run lên bần bật: "Cậu chưa trải đời nên chưa biết, 'tài năng thiên bẩm' của Erza đã vang rộng cả vùng Napolia này rồi! Giọng hát cô ấy là một chất kích thích khiến người ta một khi đã ngủ là không muốn tỉnh lại đấy!" xanh mặt nói.



Mystras không nhận ra, nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn: "Ra vậy, mọi người lo lắng giọng hát của cô ấy hay đến mức ru ngủ được ngay tức thì nên mới muốn mau chóng làm việc đúng không? Thật đáng tiếc, tôi muốn được nghe nó một lần!"



Jafar nhìn Mystras bằng một ánh mắt khó hiểu: "..."



Tôi thật không biết sao anh có thể đạt tới đỉnh cao của kỵ sĩ được đấy...



Quả nhiên tất cả đều phải tuân theo định luật bảo tồn năng lượng. Ông trời cho anh một tài năng xuất chúng thì nhất định sẽ bớt xén chỗ khác đi một ít... hoặc cũng có thể là nhiều ít...



Thứ bớt xén của Mystras chắc là bộ não đi...




Tại sai mỗi khi tình huống như vậy sảy ra là anh đều nghĩ về sự tốt đẹp và tươi sáng vậy? Thế giới này nhỏ lắm... có may mắn hiếm thấy cũng có khủng khiếp hiếm gặp đấy...




Nghĩ cũng tiếc, nhìn mặt sáng sủa đâu vào đó thế mà lại là một tên não tàn.



Jafar thật thương tâm khi nghĩ về tương lai mịt mù đường lối của Mystras.



Bỗng nhiên... người nào đó đứng một hồi trên bục lúc này lại bắt đầu hét lên lần nữa.




"Mọi người! Tôi biết mọi người đang làm việc rất mệt nhọc, vì vậy trong khi mọi người làm việc tôi sẽ vừa hát giúp mọi người vực dậy tinh thần!!!" Cười tươi nói.



Mystras cười vui vẻ: "Erza-san cũng có thể hát bài sôi động sao?"



Jafar: "..."



Sôi động cái quái! Có mà tăng động luôn thì có!




Đây là tra tấn lỗ tai chứ vực dậy cái gì!!




Đội quân đổi chiến lược.



"Hôm nay làm đến đây thôi mọi người! Về nghỉ đi mai mới có sức!"




"Đúng vậy mệt rồi, ngủ thôi!"



"Mọi người ngủ ngon nhé!"



"Cậu cũng vậy, chúc mơ đẹp!"



Erza: "Vậy tôi hét ru nhé!



Vù~~~



Không gian lập tức trở lên heo hút, thiếu hơi người trầm trọng.



Cả một đại sảnh lớn vừa tiệc tùng nhộn nhịp thoáng cái đã thành căn phòng trống...



Chỉ còn duy nhất Mystras đứng đó chưa hiểu gì.



Erza sáng mắt nhìn hắn: "Mystras! Anh muốn nghe không?"



Mystras vui vẻ nói: "Tôi muố......Um!!" chưa nói xong đã bị Hinahoho ở đâu chui ra tóm kéo đi.



Hinahoho cười gượng: "Cậu ấy mệt rồi, Erza! Hôm khác nhé!"



Erza: ".....Được thôi."



Hinahoho ngay lập tức kéo Mystras đi, tốc độ cải tiến rất nhiều.



Còn lại mình cô...



Erza thở dài: "Nếu mấy đứa Natsu, Gray ở đây thì chúng nó đã nghe nhiệt tình rồi... haizz~ mình sẽ đi dạo bờ biển hát trải lòng vậy!" đứng dậy đi ra ngoài.



Đợi khi Erza đi ra, Jafar cùng mọi người mới kéo nhau ra.



"Đây, mỗi người cầm một đôi bịt tai này lại, về phòng ngủ đi! Nhớ là bịt kỹ nhé!"



"Chúng tôi hiểu mà, Jafar-san!"



"May mà đánh ngất Sinbad trước khi Erza lên phát biểu. Nếu không theo tình thế này cậu ta chắc giúp Erza hát cả đêm quá!" Hinahoho lau mồ hôi trán thở phào.



"Mystras đâu?"



"Tôi cho cậu ta lên nóc rồi, ở đó có thể cảm nhận được tốt tiếng sóng biển đấy, nhất là vào đêm nay, mong cậu ấy còn nhận ra tiếng sóng!"



"Chắc sau đợt này não cậu ta sẽ thong ra một chút...."



"Cũng mong là Erza chỉ đơn thuần là đi dạo hát, đừng có tên nào dở chứng lại banh luôn cái cảng trong đêm thì chắc sẽ vui lắm nhỉ?"



"Mong là vậy...."



Kết quả đêm đó đèn bờ biển các dãy nhà sáng nhất Napolia. Không nhà nào ngủ được, thậm chí còn vang lên tiếng quát tháo.



Ai đó lại không nghe rõ nghĩ là cổ vũ nên hát càng hăng.....



Một đêm trăng sáng đẹp rạng ngời.....



Đêm còn dài lắm....


.


.


.



Đến ngày hôm sau.



Bất ngờ họ chào đón một vị khách mới.



Erza vì tối ngủ muộn nên dậy muộn. Khi cô ra ngoài gặp...



Sinbad đã trả thù việc hôm qua, ngồi ở sảnh rạng rỡ vẫy vẫy cô lại gần: "Erza, lại đây!"



"Họ là ai vậy?" nghi hoặc nói. Cô có cảm giác rất quen thuộc.



Sinbad kéo cô xuống ngồi cạnh mình: "Chúng ta có một số chuyện cần giải quyết gấp đấy!"



Một cô gái tóc hồng và một con quái thú mặc quần áo màu xanh.



"Lâu rồi không gặp, Erza!" Quái thú màu xanh nói.



Erza khó hiểu: "Hả?"



"Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Drakon! Hình thể này là do tôi bị nguyền rủa....thành rồng."



"Drakon? Tên ngốc lần trước bị tôi đập đó sao?" nghiêng đầu hỏi.



Drakon cúi đầu, khoé miệng co rút: "P-Phải... còn đây là đại công chúa Parthevia - Serendine! Chúng tôi đã nói với Sinbad rồi!"




Erza theo tay của Drakon giới thiệu, nhìn về cô gái tóc hồng đó: "Công chúa sao?"



Serendine cũng đồng dạng quan sát Erza. 'Cô gái này chính là người lần trước tên Sinbad kia bảo vệ đó!! Vậy mà co thể đánh bại cả Drakon sao!?'



"Rất vui được gặp!" Erza đưa tay ra cười nói.



Serendine hừ lạnh, còn không thèm nhìn cô hất mặt quay đi.



Drakon sốt sắng.



Sinbad ngồi bên cạnh cô chứng kiến, không hài lòng lắm ánh mắt đầy thâm ý quét qua một lượt.



Công chúa bị trục xuất này... còn chưa ý thức được địa vị của bản thân thì phải...


Erza cũng không vội nổi nóng, thu tay lại nhìn sang Drakon: "Cậu nói cậu là rồng?"



Drakon gật đầu: "Đúng vậy! Hình dạng này của tôi rất đáng sợ đúng không? Thật xin lỗi..."



Erza lắc đầu:"Ý tôi không phải vậy.... Anh... Không giống trong tưởng tượng của tôi chút nào! Tôi đã từng đánh nhau với rồng rồi! Nên cũng biết hình dạng và sức mạnh của nó, rất khác với anh hiện tại!"



"Cái gì?"



Sinbad cười như không cười nhìn cô: "Rốt cuộc em đã đánh nhau với rồng lúc nào mà tôi không biết vậy? Đa số thời gian chúng ta đều ở cùng nhau không phải sao?"



Erza: "..." toang...!





/////////////////////////////
Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip