Chương 22: Đấu trường La Mã




Sinbad đáp thẳng từ trên trời xuống ngay trung tâm công ty đó.



"Ngươi là ai! Dám xông vào đây!!"



Sinbad nhíu mày nhìn xung quanh. Ở đây đang tổ chức tiệc nhỉ? Khá là bất lợi đấy...



Một giọng nói dịu dàng đầy uỷ mị vang lên bên tai: "A rà~ một cậu nhóc dễ thương~"



Người phát ra âm thanh đó đang ngồi ghế toạ trên cao, xung quanh là một lũ trẻ, đầy đủ mĩ vị, trắng trẻo rồi dễ thương....



Bà ta nở một nụ cười bao dung nhìn xuống Sinbad: "Ta là chủ tịch công ty Mariadel - Maader! Ta tin đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chủ tịch công ty Sindria - Sinbad!"



"Sinbad sao? Là ai vậy?"



"Cậu ta chỉ là một đưa trẻ!"



"Ánh sáng chiếu xuống rồ xuất hiện ở đây, vậy là sao?!"



Mọi người xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán.



Sinbad nhíu mày nhìn lên Maader, rất lịch sự cúi người, nở một nụ cười thương hiệu: "Tôi biết rằng mình đang rất thất thố, nhưng quý bà Maader đây liệu có thể dành cho tôi một chút thời gian không nhỉ?" đôi mắt giảo hoạt xoay quanh.



Maader nhíu mày, im lặng một hồi, không nhìn ra gì trong mắt Sinbad, cuối cùng cũng nói: "Được thôi, mời theo tôi!" đứng dậy đi vào trong.


.


.


.


Erza bay theo sau Sinbad, tiếc là không kịp, đi lạc trên con đường nhỏ thủ đô Remano.




"Rốt cuộc cái công ty đó ở đâu chứ! Mà quên không hỏi nó tên gì rồi!" ngước nhìn khu phố phồn hoa này, Erza đột nhiên cảm giác có chút ngột ngạt.



Một mình đi giữa nơi không người, lại còn là một cô bé mang biểu hiện tò mò hiện rõ ra mặt, đều là đầu mối làm ăn của một vài con buôn nào đó...



"Cô bé, con từ quê mới lên sao? Muốn ăn kẹo không? Chú dẫn con đi!" Một người đàn ông xồm xoàm, đậm chất dân đầu đường xó chợ làm bộ mặt thân thiện lại gần Erza.




Erza biểu cảm: "..."😑



Nhìn cô giống con người đang đói khổ và thiếu thốn lắm sao? Lớn bằng chừng này rồi đâu có ngu vậy chứ, liếc qua thôi cũng biết cái người trước mắt đây chẳng có ý đồ tốt gì.



Erza hất hất tay: "Chú đi mà lừa con nít! Tôi không rảnh chơi trò ngu ngốc rồi cho kẹo này kia với chú đâu!"



Người đàn ông nhìn cô bé đứng mới hơn eo mình một chút nói ra những lời đó: "..." bộ nhóc lớn lắm sao?



Hình ảnh Erza bây giờ thật đúng là có chút tức cười, hệt như bà cụ non.



"Cô bé, đừng lạnh lùng vậy chứ, trẻ con phải biết nghe lời người lớn, hay là, cháu muốn đi đâu? Chú dẫn cháu đi, đi tìm cha mẹ cháu được không?"



Erza nhìn qua hắn: "Tôi không có cha mẹ, tránh ra đi, chú phiền quá!" nhăn mặt nói.



Người đàn ông đó nở nụ cười càng tươi. Không có cha mẹ sao? Vậy là trẻ mồ côi? Đúng ý hắn rồi!! Đây là phi vụ đầu tiên sau những ngày đói khổ, ta phải thành công!



"Vậy người giám hộ của cháu đâu? Cần ta giúp không?" dò xét. Hắn cần biết người chủ đằng sau con mồi đáng yêu này nha.



"Không cần chú quan tâm, tôi tự xử lý được!" quay người tính rời đi.




Người đàn ông đó cười nhẹ: "Nhìn cháu có vẻ mới đến đây, không rõ đường nối, hay thế này... ta sẽ làm người dẫn đường miễn phí của cháu thế nào? Cháu cho ta biết nơi cháu muốn đến đi!" ánh mắt thân thiện nhìn Erza.



Nghe tên đó nói vậy, biểu cảm trên mặt Erza có chút cứng lại. Nếu cô biết nơi đó tên gì cũng chẳng đi lòng vòng lẫy giờ....



"Vậy, nơi nào hay tập trung những thương buôn lớn ở đây và các quý tộc vậy? Chỗ họ thường đến đó!" Erza ngước đầu lên hỏi, có lẽ nơi đó cô sẽ có nhiều thông tin hơn.




Người đàn ông đó nghe Erza nói xong chợt loé lên tia không rõ.




Không nói ra tên của người giám hộ! Muốn tới chỗ mấy tên nhà giàu đó sao? Là tự đi bán thân?... Ha ha, vậy có lẽ sẽ có một nơi thú vị đấy!



Nhìn Erza với ánh mắt đầy thèm khát, như túi tiền lớn sắp sửa vào tay vậy. Tên đó đang muốn nói gì đó thì nghe thấy tiếng Erza hỏi.



"Nơi đó... nơi to lớn đó, là gì vậy?" Chỉ về khu vực lớn ở trung tâm.



Tên đó hơi ngước lên nhìn: "Là khu đấu trường, nó không thích hợp với nhóc..."



"Đấu trường!!!?" chưa để hắn nói xong Erza đã sáng mắt nhìn về phía đó.




Tên đàn ông đó có chút giật mình: "Đúng vậy, là đấu trường... có rất nhiều những chiến sĩ mạnh ở đó, họ đều rất khoẻ và là những con quái vật khủng khiếp! Một đứa con gái như nhóc không nên đến đó làm gì, hứng thú với mấy cửa hiệu búp bê thì tốt hơn đấy!"




"Tôi muốn tới đó!! Tôi muốn tham gia thi đấu!" Nghe hắn nói xong, mắt Erza càng sáng, như mặt trời chói rọi.



Tên đó có chút sững lại, rồi khinh bỉ nhìn Erza: "Đừng làm loạn lên vậy chứ, nhóc không hiểu những gì ta nói sao? Còn muốn đấu, xem thôi ta nghĩ nhóc cũng chẳng dám xuống rồi! Phải biết những đấu sĩ ở Reim đều rất được tôn trọng, khi bước vào đấu trường sẽ là một trận đấu sinh tử, thắng thì tốt rồi, nhưng nếu để thua.... hừ~ Vậy nhóc hiểu nó..."




"Đi!!" Erza không quan tâm hắn nói gì, trực tiếp kéo người đi.



"Con nhóc này thả ta ra!!"



Erza hoàn toàn không nghe hắn, chạy nhanh tới đấu trường đó. Đăng kí vào thi đấu...



"Bây giờ chỉ cần đợi thôi đúng không?" Cười vui vẻ nói.



Ở ngay Reim mà tại sao bây giờ cô mới biết đến thiên đường này nhỉ?



Tên đàn ông đôi mắt khó tin nhìn Erza, vậy mà hắn lại bị một con nhóc kéo đi dễ dàng vậy!




"Chú tên gì?" Erza nghiêng đầu qua nói.



"Hả? Nhóc hỏi làm gì chứ?"



Erza nhìn hắn cười: "Cho dễ kêu thôi, dù sao chúng ta còn đi với nhau dài dài! Tôi tên Erza!"



"Ta...." ngập ngừng, đang suy nghĩ có nên cho cô biết không, cuối cùng vẫn nói: "Ta tên là Pellek....."



Đi với nhau dài dài... chẳng lẽ con nhóc này động tâm với mình?!



"Pellek sao? Được, bây giờ tôi gọi chú là Pellek! Rất vui được làm quen!" cười tươi nói.



Pellek có chút nhăn mặt: "Nhóc tin tưởng ta vậy sao? Không sợ ta bắt cóc hả? Ta thấy nhóc cũng thông minh hơn những đứa trẻ kia mà... nhóc nhìn ra rồi đúng chứ? Không sợ sao?"




Erza cười tự tin nhìn hắn: "Tôi nhìn ra mục đích của chú ngay từ đầu, nhưng như vậy thì sao chứ? Tại sao tôi phải sợ?"



"Tại sao nhóc không sợ?"



Erza cười bí hiểm nhìn hắn: "Muốn bắt cóc tôi, hoặc là tôi tự đi theo chú, hai là... nếu chú thực sự có cả một đội quân mấy nghìn tên thì có lẽ được đi.... vì chỉ bằng một mình chú, tôi có thể hạ liên tiếp một lúc cả nhìn người!" nghiêng đầu thản nhiên nói.



Pellek: ".... Nhóc có tự tin thái quá không thế?"




Erza nhìn về phía sân đấu: "Chú sẽ biết ngay thôi, tôi sẽ làm dạng danh mình trên cái đấu trường này ngày hôm nay! Mục tiêu.... hạ gục hết tất cả bọn họ!! Đấu sĩ!" ánh mắt đầy ý kiên định và ý chí chiến đấu, tay hưng phấn xiết chặt.




Pellek nhìn Erza có chút thay đổi: "Có phải hay không nhóc đã quá coi thường mấy tên đấu sĩ đó rồi? Ta nghe nói họ còn có thể sử dụng cái gì đó Magoi vào vũ khí đấy... nó sẽ làm vũ khí mạnh hơn rất nhiều, chưa kể đến kỹ thuật của bọn họ ai lấy đều ở hạng thượng thừa, cùng lắm ta thấy một trên nhóc tộc Fanalis có thể trụ được trong đó, còn chưa kể đến, bộ tộc Yambala đứng đầu đấu trường La Mã đó, chẳng lẽ nhóc muốn hạ bệ hết họ sao? Đừng mơ nữa..... nhóc không có cơ hội thắng đâu!"




Erza cười nói: "Vậy thì lại càng vui rồi.....Mong là nó sẽ không làm tôi thất vọng...."




Họ ngồi thêm một chút liền có người gọi đến tên Erza.



"Tôi đi đây!"



"Nhóc con! Ngươi bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp đấy!"



Erza đưa tay lên cao, không quay đầu lại nói: "Tôi sẽ đập nhừ xương hết tất cả bọn họ.....cho bọn họ thấy, Titania... đã tái sinh!!"👆



Fairy Tail... sẽ không chịu thua ai hết, cô sẽ là người mở đầu tới vinh quang!!



Ở một khắc đó, Pellek dường như đã thấy được ánh sáng cuộc sống trong đời hắn... không phải là người phụ nữ trưởng thành, hay khát vọng... nhưng, chỉ cần biết, nó đã làm cho hắn rung động, chỉ muốn nhìn theo cô, bóng dáng nhỏ bé với mái tóc màu đỏ kia....




Trọng tài bắt đầu tuyên bố!!



"Trận chiến giữa đấu sĩ Erza và đấu sĩ Toto! Bắt đầu!!"



Một cô nhóc nhà Yambala ngay trận đầu tiên.



Toto lúc này 11 tuổi. Erza 12 tuổi!



Đã gặp mặt!



Người xem: "..."



Gia tộc Yambala thì không nói... nhưng cô bé kia là sao? Dạo này bọn con nít bạo vậy? Coi đấu trường là sân chơi luôn hả?


/////////////////////////////////
Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip