Chương 33: Hạnh Phúc đấu!!🐱
"Bắt đầu."
Đôi mắt của Zepar thay đổi, trở lên sắc bén uy hiếp nhìn xuống bọn họ.
"Câu hỏi của ta dành cho vua quyền chúc khí. Nếu ngươi được ban tặng kim chúc khí, các ngươi sẽ sử dụng nó như thế nào?"
Serendine lựa chọn tấn công trước, cô ta nghĩ phòng thủ của mình chưa chắc đã có tác dụng với Sinbad.
Serendine một mặt nghiêm túc đặt một tay nên bên trái ngực của mình: "Nếu ta có được nó ta sẽ dùng sức mạnh này để bảo vệ đất nước và thần dân của mình."
"Kể cả khi cô bị đuổi và đang chạy trốn khỏi chính đất của mình sao?" Sinbad còn không nhìn cô ta, trực tiếp đánh vào nỗi đau kia.
Serendine hơi khựng lại.
Tiếng ầm ầm phát ra, cán cân bên cạnh bắt đầu rung chuyển, nghiêng một chút về phía Serendine.
"Ta.... Ta không nói về chuyện đó! Nó không liên quan, đây là khi ta có sức mạnh và trở thành người thống trị đất nước!!"
"Quanh ra quẩn lại chỉ có việc làm 'vua' sao?" Sinbad xoa xoa chiếc nhẫn của Valefor bên tay trái, mắt không chớp nói. "Tham vọng của cô, cũng không ít nhỉ? Làm vua, bảo vệ thần dân, đất nước của mình không sai. Vì vốn dĩ ngay từ đầu nó đã phải thế. Cô không bảo vệ chúng thì cô cai trị cái gì chứ? Mấy cái trò thế thốt nhảm nhí này không phải là bắt buộc sao? Ai làm vua mà ngu ngốc theo cách mặc kệ dân mình? Điều hiển nhiên phải làm đó thôi."
Cán cân càng rung lên dữ dội, nghiêng về phía Serendine.
Serendine bị nói vậy, chưa đến hai câu đã không phản bác được, muốn đổi chủ đề.
"Tất nhiên không chỉ thế, ta cũng sẽ sát nhập và ngoại giao với các nước khác để tăng thêm liên minh..." Serendine bắt đầu mất bình tĩnh nói, liên tục bị bắt bẻ.
"Dừng đi, cô nói nhầm chủ đề rồi. Ở đây nói về cách sử dụng sức mạnh, không phải nói về cách cai trị đất nước. Còn nếu nói như cô về quyền liên minh và ngoại giao..." Sinbad quay đầu nhìn về phía mấy người Hinahoho: "Tôi đã làm trước cô rồi."
"Ngươi!!"
Sinbad cười khuẩy: "Vậy nên, thứ tôi đã làm được là thứ cô đang hướng tới sao? Chỉ có vậy?" Nghiêng đầu, bộ dáng không hiểu đặt vấn đề hỏi.
Serendine xiết chặt ray, cáu gắt: "Vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì chứ!!?"
Cô ta quả thật có chút thông minh, nhìn xa trông rộng, biết được nhân dân là quan trong nhất, chỉ tiếc là, người trước mắt là Sinbad. Thành phần đang bắt đầu sa đọa...
Sinbad khoanh tay, ngạo mạn nói: "Đương nhiên là hướng ra thế giới, điều này còn cần phải hỏi sao? Phòng ngự, tấn công... khi ta lập ra vương quốc cho mình, những yếu tố đó chắc chắn là không thể thiếu." dừng lại một chút rồi tỏ vẻ chán nản.
"Nhưng làm một vị vua chỉ có tác dụng bảo vệ thần dân, ta thấy điều đó thật nhàm chán và rất phí sức mạnh này sao? Ta muốn vươn ra toàn thế giới, không cần nói về binh lực, kể cả về kinh tế và sự phát triển vượt bậc của nó cũng phải hơn tất cả các nước láng giếng! Cho cả thế giới biết đến Sindria sau này sẽ có mặt thành tâm điểm trên những tấm bản đồ đó!"
Vì đó là môi trường an toàn và ấm cúng nhất hắn làm vì một người. Nơi đó sẽ là nhà của cô ấy sau này, làm những điều cô ấy thích, hắn cũng không kiêng nể về việc xử lý những thứ thừa thải sau màn. Quyền lực tối thượng....dù là đi đâu, ít nhất họ cũng phải kính nể cô ba phần vì thế lực hậu thuẫn đằng sau. Đây chính là điều hắn muốn.
Serendine: "Nhưng ta là người có huyết thống hoàng tộc!"
Sinbad: "Thì sao? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe đến cuộc lật đổ hay cướp đoạt hoàng vị diễn ra sao? Hoàng tộc.... cũng chỉ là người thôi, đơn giản các người chỉ hơn dân thường ở chỗ được học nhiều những thứ có tầm ảnh hưởng, ngoài ra.... Một khi đã bị bứt xuống khỏi cáu vương vị kia rồi, huyết thống kia của cô, là cái thá gì vậy?"
Serendine cán cân hoàn toàn sụp đổ, rơi một cái thật mạnh xuống. Serendine ngồi bệch xuống.
Cô ta thua, triệt để.
Tấn công trước không phải là chiến thuật, mà là tự chui đầu vào lưới để Sinbad bắt được yếu điểm. Cô ta sai ngày từ bước đầu rồi.
Zepar ồ một tiếng, vỗ tay cười nói: "Sinbad đã thông qua, thật không ngoài dự đoán."
Mọi người xung quanh xem cũng kinh ngạc không ngớt.
Ai ở đây cũng đoán được người nào thắng. Nhưng màn đối thoại vừa rồi của Sinbad của thực đánh sâu vào trong tâm trí họ. Đây chính là khí thế của vương sao?
Sinbad nhìn qua đám bọn họ: "Làm thủ hạ bên cạnh tôi, người bảo vệ là trợ giúp vua. Tôi muốn các cậu trở thành những chiến binh mạnh nhất. Làm những đại tướng quân, quan thần ưu tú nhất! Thế nào!?" nheo mắt nói.
Hinahoho nhóm người ánh mắt tràn đầy kiên định, quỳ xuống: "Đã rõ, mãi theo ngài thưa đức vua!"
Tất nhiên, người quỳ trong đó cũng có Erza. Ánh mắt cô sáng lên nhìn Sinbad.
Thật tuyệt nha!!! Ra làm vua ngầu vậy!! Trái ngược hoàn toàn với đầu bí ngô ở Fiore.
(Thật ra đó là vì vua đó quả hiền, bị cướp vương miện còn cười được mà. Hay nói thủ hạ của vua cơ bản còn không thắng được ai đó...)
Sinbad khi nhìn thấy bóng dáng cô: "..." tương lai tôi không cần em làm quan đâu, Erza.
Serendine căm hận, không cam lòng: "Ngươi làm được gì chứ! Cái thương hội kia sẽ đi được đến đâu, là vua một nước sẽ không bị phân tâm bởi bất kỳ thứ gì!! Vậy mà.... rõ ràng ngươi chỉ chú ý đến con nhóc đó, nó thập chí còn không được một phần như ta. Ta biết nhiều hơn nó, được học đàng hoàng, chiến lược, binh khí.... không có gì là ta không hiểu. Một công chúa hoàn hảo như ta, tại sao ngươi phải cố chấp chọn con nhóc đó! Ta không tin ngươi không nhìn ra được ý định của ta trước đó khi ở thương hội! Ngươi nói được sẽ làm được sao!!?"
Sinbad quay đầu, sau lại bình thản, cười mỉm cúi xuống nhìn cô ta: "Có lẽ cô không phát hiện ra điểm tối của trò chơi này."
Ngước đầu nhìn lên Ma Thần đắc ý: "Zepar ra luật, chỉ cần biết là bên nào rung động trước sẽ thua. Chứ không có nói người nào có đáp án khiến nó vừa lòng, mục tiêu của tôi chỉ cần đánh vào điểm yếu của cô, vậy còn chưa đủ sao? Muốn kết thúc nhanh thì phải vậy thôi."
Sinbad dừng một chút lại nói: "Nhưng tiện đây cô cũng hỏi rồi thì tôi cũng không ngại trả lời, ngược lại ta cho cô một câu hỏi." cúi thấp đầu xuống.
"Cô nghĩ tại sao mục tiêu của ta lại là cả thế giới kia?"
Không có ngẫu nhiên tên điên nào đang bình thường muốn đi chinh phục đúng không? Tất cả đều có lý do.
Serendine tròn mắt sửng sốt, sau đó bắt đầu hiểu ra.
Hắn làm vì......
Quay ra nhìn Erza bằng ánh mắt ghen tỵ.
Đây chính là cảm giác mà cô ta muốn, được bảo hộ trên vinh quang. Như lúc trước, một công chúa đầy quyền lực với sự bảo hộ mạnh mẽ phía sau..... hiện tại, thật thảm hại làm sao!
Không rõ Sinbad nói thật hay đùa, nhưng bọn họ nguyên tin tưởng.
Erza lướt mắt qua nhìn Serendine: "Thật ra thì, đúng là con gái dễ bị đả động nhân tâm thật. Nhưng nếu muốn làm vua cô phải cứng rắn hơn nữa, công chúa gì đó à."
Mọi người: "..." đến cả tên người ta vừa được nhắc cũng không nhớ sao?
Serendine vốn đã nhận ra một chút từ Sinbad, nhưng cô ta không thể nào hoà hợp với Erza được. Đặc biệt khó chịu nói: "Câm miệng! Không cần ngươi giả bộ tốt bụng, con nhóc nhà ngươi thắng được ta sao?"
Erza. 💢💢
Hở tí là 'con nhóc', nếu tính tuổi thật và tinh thần rèn luyện thì cô đủ sức cân 1000 Serendine nhé.
Erza nhăn mặt, xong lại nhìn đến con mèo đang ngồi ở góc buồn chán: "Tốt thôi, tôi cũng có thể đấu với cô. Nếu cô thắng cậu ấy!" chỉ vào Happy.
"Zepar, cho trận đấu đi!"
Serendine cáu giận: "Đừng đùa ta, ngươi nghĩ ta sẽ không thắng nổi một con mèo ư!?"
Zepar bên kia vô thức làm theo lời Erza, mặc dù hắn là Ma thần cai quản toà tháo này nhưng thật không hiểu tại sao, lời nói của Erza lại có quyền uy với hắn thế. Nói là làm....
"Aye~" Happy vừa nói được lại bắt đầu vui vẻ quay sang, xong vẫn dỗi không nhìn bọn họ.
"Happy! Tới cậu kìa!" Erza vẫy tay gọi.
Happy hằm mặt, bĩu môi: "Không nghe, bà chằn độc ác Erza!"
Erza không nói nhiều. Luyện Ngục Giáp xuất kích...
RẦM!
Cây chuỳ cắm nặng xuống đất: "Ý kiến gì?! Hả!?" gằn giọng.
Happy run lên: "Em lên ạ~ Aye!" tội nghiệp lết lên sàn.
Natsu.... cứu tớ!!
Mọi người ném cho Happy một ánh mắt tội nghiệp. Trái lại...
Sinbad quan sát rất kỹ. Con mèo này có vẻ.... rất quan trọng với Erza. Nó có thể là đã ở nơi nguyên gốc quê quán cô.
///////////////////////////////
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip