Chương 18: Thuỷ Trảm
"Feitan!"
Thủy Nguyệt kinh hô. Mắt thấy đuôi con Giao Long sắp sửa đập vào bụng Feitan, tay theo bản năng vung lên, quạt mạnh một cái. Phong nhận thủy tiễn nháy mắt hình thành, đánh bay con Giao Long đi.
Feitan ôm bụng, sắc mặt hơi tái lại. Đồng dạng với hắn là mọi người đều có sắc mặt không tốt. Xanh mét, tái nhợt đi. Niệm lực hộ thể đã sớm biến mất, bọn họ gần như ngạt thở mà chết.
"Ọc ọc ọc~"
Miệng nuốt phải mấy ngụm nước biển. Mặn chát đến mấy hắn cũng không cau mày. Bàn tay thô ráp cố gắng vươn ra chạm lấy Thủy Nguyệt, nhưng tay vừa đưa lên đã ngập ngừng rơi xuống.
Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt...
"Feitan!"
Thủy Nguyệt vươn tay nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng ôm lấy hắn vào lòng, trong nháy mắt hắn được một quả bong bóng nước bao lấy, cả những người còn lại cũng vậy.
Tia sáng màu xanh loé lên, ấm áp lại thoải mái. Vết thương trên người mọi người dần dần hồi phục. Còn chưa kinh ngạc lâu, con Giao Long ngoan cố kia tựa hồ rất phẫn nộ. Nó há miệng, gầm lên một tiếng thét vang trời.
"Ngaooo!!!"
Mắt lạnh cụp xuống, Thủy Nguyệt khẽ đẩy Feitan lùi về phía sau, theo thói quen dùng quạt che mất nửa khuôn mặt.
Chỉ là một con tạp chủng mà thôi, vậy mà cũng dám trước mặt nàng diễu võ dương oai?
"Tạp chủng, chán sống."
"Ngao!!" Nhân loại, ngươi lại dám bất kính với ta!
"Bất kính với ngươi?"
Thủy Nguyệt hé mắt, dưới hàng lông mi cong vút chính là một đôi mắt vô tình.
"Ngao.." Ta là chúa tể của biển, nhân loại, hãy trả giá cho sự coi rẻ thần của ngươi.
"Chúa tể của biển?" Nàng cong môi lặp lại, cười lạnh "Một con Giao Long mà thôi, vậy mà cũng dám nhận là thần? Có lẽ ngươi tự tung tự tác quá lâu, cho nên đã quên mất phép tắc của hải vực. Nhưng không sao.."
"Có Hải Cơ ta ở đây, ta sẽ thay Thủy Vương hành hình!"
Dứt lời, còn chưa để cho Giao Long phản ứng, nàng lại lần nữa vung quạt lên. Phô thiên cái địa lốc xoáy được hình thành dưới đáy biển, núi đá rung động, mặt đất cũng vì chấn động mà rung chuyển không ngừng.
"Ngao!!"
Quạt xếp trên tay gập lại, một trận ánh sáng bạc qua đi, trên tay nàng đã cầm một thanh trường thương dài màu trắng. Lưỡi đao bén nhọn sáng loé lên trong chớp mắt, nàng đưa thương ra trước mặt, miệng nhếch lên một độ cong vô tình.
"Đã lâu rồi...chưa chạm vào ngươi, Thủy Trảm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip