Chương 19: Rời đi


"Đã lâu rồi...chưa chạm vào ngươi, Thủy Trảm."

Cảm nhận được uy áp khủng khiếp, con Giao Long hiện tại giống như nghĩ đến cái gì cong đuôi muốn chạy. Nhưng đáng tiếc, nàng không muốn tha cho nó.

Sát khí quá mức mãnh liệt, Giao Long quyết định được ăn cả ngã về không, nếu nàng ta đã muốn giết nó, kia nó cũng sẽ giết nàng bằng mọi cách!

"Ngao ngao!!"

Miệng há ra thật to, sau đó trước miệng hình thành một quả cầu đen to lớn. Uy áp từ đó tản ra khiến cho mọi người biến sắc, trừ Thủy Nguyệt.

"Uy áp cũng mạnh đấy. Coi như có chút thực lực. Đáng tiếc ngươi lại gặp ta."

Đôi mắt sắc bén như lưỡi đao, một tia sáng màu đỏ xẹt qua. Đột nhiên nàng vung thương lên, trảm một nhát.

"Ha!"

Nước biển bị tách ra làm hai, một khoảng trống được hình thành. Mà phong nhận sau khi phát ra lập tức đâm thẳng về phía hắc cầu, phát ra một tiếng nổ lớn.

Con nhện chỉ cảm thấy đầu óc ong lên, sau đó một trận lửa thoáng ra, hừng hực nhiệt khí gần như thiêu sống bọn họ.

Mà Thủy Nguyệt, sau khi chém ra nhát chém đầu tiên liền phát hiện tay của bản thân mờ nhạt đi. Đôi mắt trừng lớn, theo bản năng liếc nhìn Feitan.

Mà Feitan cũng đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ.

Mặc kệ vì sao nàng lại tan biến, nhưng giúp hắn trước đã.

Tay nắm chặt trường thương, cả người như tên bắn lao về phía Giao Long, đôi mắt nàng loé lên tia tàn nhẫn quyết đoán chém xuống một đao, máu tươi bắn ra.

Đầu Giao Long rơi xuống đất, không cam lòng chết đi. Đường kiếm quá nhanh, hơn nữa uy áp của Thủy Long tộc đè ép nó không thể động đậy nổi. Đôi mắt của nó trừng lớn, màu vàng đồng tử tràn đầy khiếp sợ.

Cho đến lúc chết, nó mới biết nó đối mặt không phải nhân loại, mà là Long Tộc Thủy Long, chúa tể của Hải Vực.

Thật sự...không cam lòng.

Ngay khi giết Giao Long, Thuỷ Nguyệt vươn tay đẩy bong bóng nước lên cạn. Liếc mắt nhìn đống kho báu phía con thuyền bị đắm. Đầu óc vận động hai giây lập tức đoán ra nguyên nhân bọn họ xuống nước. Tay phất một cái, cả con thuyền đều được bao bọc bởi một quả bong bóng, dần dần nổi lên bờ.

Thủy Nguyệt bay lên, sau đó chạm chân đứng trên mặt nước. Vết nước tách ra lại liền lại, biển xanh lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

"Feitan. Lần sau đừng để bị nguy hiểm nữa..Ta sẽ không thể cứu ngươi đâu. Đây, cầm lấy." Nàng biến ảo ra một cái ô đen đẩy về phía hắn."Coi như tín vật của ta cho ngươi."

Feitan trầm mặc tiếp nhận, sau đó rầu rĩ ừ một tiếng.

Hắn còn quá yếu, thật sự quá yếu.

"Hì." Nàng bật cười "Bày ra vẻ mặt đó làm gì. Ta sắp đi rồi, Hi vọng ngươi đủ kiên nhẫn để chờ ta quay lại."

"Ngươi sắp đi?"

Feitan mở to mắt, hàm răng dưới lớp bảo hộ đã cắn chặt. Nguyệt, vì sao ngươi không ở lại? Là vì ta quá yếu sao?

"Ngu ngốc." Giống như đã nhìn ra hắn nghĩ gì, Thủy Nguyệt không chút khách khí phỉ nhổ. "Thời gian có lẽ không đúng, cho nên chúng ta chưa thể thực sự gặp nhau. Không biết vì sao mỗi ngày chúng ta không thể gặp được nhau nữa, nhưng đừng lo." Nàng mỉm cười "Ta sẽ đến, nhất định."

Vừa nói, thân thể nàng lại càng mờ ảo hơn, thoắt ẩn thoắt hiện. Feitan trơ mắt nhìn nàng dần dần biến mất, cuối cùng không kìm được chạy lên phía trước nắm lấy tay nàng.

Tay hắn xuyên qua không khí, cả người vô trọng tâm ngã xuống dưới nước. Cuối cùng hắn cũng chỉ nghe được tiếng cười khẽ của nàng.

"Thật sự là.."

Đứa ngốc.

Rào rào..

Feitan ở dưới nước mở to mắt, lặng nhìn thế giới xanh biếc mà hắn chưa từng thật sự cảm nhận. Cảm nhận được sự bao la của biển cả, cảm nhận sự lạnh nhạt xa cách giống ánh mắt lần đầu của nàng, Feitan đột nhiên cụp mắt.

Cùng lúc đó, một sợi dây kéo hắn lên, Machi lạnh lùng nhìn hắn.

"Ngu xuẩn."

Ngu xuẩn a...Bởi vì hắn ngu xuẩn, cho nên không thể giữ nàng lại.

Nguyệt..

Ta sẽ chờ ngươi, cho đến khi sinh mạng lụi tàn.

Lưu Tinh Phố không phải không có yêu, mà là yêu quá mức thâm trầm, quá mức cực đoan.

Hắn yêu, là chân thành, là sâu sắc.

Hắn yêu, là dành cho một nữ nhân mà hắn trân trọng cả đời..

Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip