Chương 27:Nàng ta là Thuỷ Nguyệt

"Tiếu Nguyệt?!"

Shalnark mắt chữ O mồm chữ A nhìn Thủy Nguyệt. Không loại trừ hắn, tất cả mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị. À, tất nhiên có loại trừ Feitan.

Feitan cảm giác như hô hấp của bản thân đều đang chậm lại. Xung quanh như không nghe thấy bất kì thanh âm nào. Đôi đồng tử của hắn cực lực thu hẹp lại, chính hắn cũng không phát hiện ra bản thân mình đang run đến đáng sợ. Mồ hôi trên người hắn vã ra, nhưng do bộ quần áo màu đen của hắn che khuất toàn bộ cơ thể nên không ai phát hiện.

Thấy dáng vẻ của Feitan, Shalnark lấy lại tinh thần chế nhạo:

"Ôi ôi Feitan, ngươi sợ nàng ta hiện hồn về trả thù hả?"

Sự phản bác trong dự đoán hoàn toàn không có. Feitan cứ đứng như trời trồng. Lúc này, Thủy Nguyệt cảm thấy đã nhìn đủ vì thế nghiêng đầu, cười nhẹ:

"Feitan."

Hắn há miệng, bàn tay vươn lên, run rẩy không ngừng. Sau một giây, hắn lao lên, ôm chặt lấy Thủy Nguyệt.

"Nguyệt!"

Trước phản ứng dữ dội của Feitan, Thủy Nguyệt cong môi cười. Cánh tay mảnh khảnh của nàng vươn lên ôm lấy hắn, mái tóc trắng vì cúi đầu xuống mà rũ ra.

"Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt..."

Hắn liên tục lẩm bẩm tên nàng. Lực đạo trên tay vẫn không hề thuyên giảm. Nàng cũng không kêu đau, đôi mắt rũ xuống che dấu đi lệ quang trực trào.

Lúc này, Feitan mới hít sâu một hơi. Cảm nhận độ ấm mà nàng đem lại. Chóp mũi ngửi được hương thơm trên người nàng. Mắt thấy được dung mạo, tay chạm lấy cơ thể nàng, tai nghe được nhịp tim đập đều đều trong lồng ngực...

"Feitan, để ngươi phải đợi lâu."

"Không lâu." Feitan ngẩng đầu, thật sâu nhìn Thủy Nguyệt:"Không lâu đâu, không hề lâu."

"Vậy thì thật tốt quá!"

Nàng nghiêng đầu cười nhẹ, đôi mắt xanh như đại hải cong cong tràn đầy ôn nhu. Không còn thân phận công chúa, không có bất cứ điều gì trói buộc, Có lẽ giờ phút này Thủy Nguyệt mới là Thủy Nguyệt.

Một Thủy Nguyệt tiêu sái vô ưu vô phiền.

Con nhện đứng ngẩn ra nhìn sự khác lạ mà Feitan bộc lộ. Lúc này, Machi mới khoanh tay lại, dựa người vào cửa:

"Nàng ta không phải Tiếu Nguyệt."

Kuroro cũng vươn tay lên xoa xoa cằm, cười ôn nhu:

"Nàng ta...là Thủy Nguyệt."

"Ớ? Thủy Nguyệt? Thủy Nguyệt của mấy năm trước hả? Chân thân thật sự là cùng cái gì Tiếu Tiếu giống nhau như đúc a!"

Uvogin ngây ngô cười, sau đó lại tiếp tục phát biểu:

"Vậy có cần thiết phải giết nàng không? Ban nãy chúng ta không phải có ý định này sao?"

Shalnark đỡ trán, giật giật khoé miệng. Tên ngốc Uvogin này không thấy Feitan đang ở đây sao? Còn dám nhắc lại.

Quả nhiên, Feitan đã đứng dậy, hắn lườm lườm Uvogin.

Shizuku ngây ngốc nhìn Franklin:

"Thủy Nguyệt là ai?"

"Là người đặc biệt của Feitan đó."

"Nga."

Pakunoda nhìn dáng vẻ của Feitan muốn cười nhưng lại không dám cười. Thường ngày tên này luôn mang vẻ mặt cau có, lại còn vô cùng tàn bạo. Hiện tại biểu hiện vẻ mặt như vậy....

Thật sự là vô cùng tức cười. Nhưng mà...

Pakun trầm ngâm, ngẫm nghĩ đến Tiếu Nguyệt của ngày trước. Đây chính là một Feitan mà Tiếu Nguyệt ảo tưởng ư? Cũng không tệ lắm mà...

Đúng lúc này, Shizuku đã đứng cạnh Pakun, kéo góc áo của nàng:

"Nàng ta là ai?"

"Nàng ta à...Thủy Nguyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip