Chương 33: Thoả mãn ngươi, Long Huyết
Trong khi Gon còn đang ngẩn người, Thuỷ Nguyệt cũng đã xoay người rời đi. Trước khi đi, nàng quay đầu nhìn Kana một cái. Đó là một ánh mắt thế nào? Tràn đầy trào phúng, khinh miệt, nhưng càng nhiều hơn là...khó hiểu?
Đúng vậy, khó hiểu. Trên người nàng ta có một loại khí tức nhè nhẹ như có như không. Một khí tức vô cùng quen thuộc...
Đó là cái gì? Sâu xa hơn là, nàng ta là ai? Từ đâu tới?
Killua nhìn chằm chằm bóng lưng của Thuỷ Nguyệt cho đến lúc nàng khuất bóng. Kana thấy thế âm thầm nắm chặt tay, sau lại đau đớn nhìn Killua:
"Killua, ngươi sao vậy? Ngươi định trả thù cho ta sao?"
Câu nói này rất nhanh đạt được sự không tán thành của Gon:
"Ngu ngốc Killua, ngươi đừng làm vậy!"
À, còn biết không nên làm vậy à.
Killua khinh phiêu liếc nhìn cậu nhóc, đôi mắt giống như ánh lên cái gì đó đầy thất vọng. Cậu nheo mắt lại nhìn Kana, lơ đễnh hừ lạnh:
"Ta đâu có rảnh để đi trả thù cho nàng ta. Mà trả thù...từ này thích hợp sao?"
"Ý ngươi là gì?" Kana sợ đến sắc mặt trắng bệch: "Ta biết ngươi không thích ta nhưng là...Nhưng là ngươi không nên nói ta như vậy."
"Ta nói gì ngươi?" Killua đút tay vào túi quần, hơi chếch người nhìn nàng ta: "Ôi, xem này. Đây là vết thương từ niệm lực tạo thành mà."
"Thì, thì sao chứ!"
Gon giống như bắt được manh mối, ngơ ngác nhìn Kana:
"Kana, ngươi..."
"Gon, ngươi sao vậy! Khụ khụ!"
Kana kinh hoảng nhìn Gon, nhịn không được ho ra máu. Gon lo lắng ôm lấy Kana chạy đến phòng trị thương:
"Ta không nghi ngờ gì ngươi hết! Ta sẽ không để ngươi bị gì đâu!"
Ánh mắt Killua ám trầm dõi theo Gon, thở dài một hơi. Cậu ta vươn tay, nóng tay bén nhọn dài ra như nanh vuốt của thú dữ. Con nhỏ xấc xược đó...rốt cuộc đã làm gì Gon?
"Nói đi, các ngươi...đã nhìn thấy những gì?"
"Y!"
"YY!!"
"YYY!!!"
Tam huynh đệ đang hóng chuyện sợ hãi "Y" một tiếng.
***
Thuỷ Nguyệt nhàm chán đi trên đường, vừa ăn kẹo vừa đánh mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng, nàng vẫn nhịn không được nói nhỏ:
"Nơi này ô nhiễm quá...Thật không hiểu lũ nhân loại này làm cái quái gì nữa."
Vừa dứt lời, ngón tay nhẹ nhàng lay động, rất nhanh đã bắn ra một cột nước nhỏ đánh rơi lá bài:
"Phải không, vị tiên sinh này."
"Ân hừ~thực thú vị~~"
Hisoka liếm liếm lưỡi, hưng phấn nhìn nàng:
"Tiểu quả thực~ ngươi rõ ràng không có niệm~~~ nhưng cột nước là chuyện gì xảy ra?%>^\^\>"
Nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Chưa từng nghe qua có nhân loại có giọng điệu BT như vậy. Da gà da vịt...à nhầm, da rồng nổi đầy lên, nàng dứt khoát không thèm để ý đến.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi đổ chuông, nàng theo trí nhớ mở ra, nhưng không biết nên nghe như thế nào. Nút đỏ, hay nút xanh?
"Là màu xanh nga~"
Hisoka hảo ý nhắc nhở.
"À, cảm ơn."
"Ta đây."
"Nguyệt, ngươi đang ở đâu?"
"Bên ngoài Đấu Trường Thiên Không."
"Ừ, ta đã tìm thấy thi thể của Uvogin. Ngươi hiện tại có thể..."
Feitan khá không yên lòng. Dù sao gấp gáp nhờ người khác như vậy có chút... Đặc biệt người đó là Nguyệt. Nếu là người khác, hắn đã kề đao vào cổ người ta rồi.
"Không thành vấn đề, ta sẽ trở lại ngay."
Âm điệu cuối cùng vừa dứt, còn chưa đợi Hisoka tiến lên bắt chuyện nàng đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Ehhh..." Hisoka bánh bao mặt ra lò, hắn buồn bực nhìn bên cạnh trống rỗng: "Là đại quả thực."
Bên kia, Thuỷ Nguyệt mất một khoảng thời gian ngắn để trở lại căn cứ. Nàng nhìn thi thể của Uvogin bị đâm xuyên tim trước mặt, lại nghe được tiếng tim đập nhanh của mọi người, không nhanh không chậm tiến lên.
Nàng trong ánh mắt mong chờ của mọi người lại gần ngồi xổm xuống. Bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng huy động trên không trung, từ đó tạo thành một luồng sáng màu xanh.
Feitan kinh ngạc phát hiện đây là chiêu thức rất nhiều năm về trước nàng đã giúp mình chữa thương, nhịn không được nhìn kĩ hơn.
Vết thương trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được lành lại, lành lặn như chứ từng bị thương. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng búng tay, một quả cầu nước bao lấy Uvogin, gột rửa hết những vết máu trên người hắn.
Thấy Uvogin sạch sẽ bóng loáng nằm dưới đất, Shizuku ngây ngốc hỏi:
"Uvo sao chưa tỉnh lại?"
"À, còn chưa."
Thuỷ Nguyệt mí mắt cong cong cười nhìn Shizuku, sau đó bàn tay vừa lật, trên tay nàng đã xuất hiện một đoản đao.
"Ngươi định làm--"
Feitan còn chưa nói hết đã bị một màn trước mắt làm cho sững sờ.
Nàng dùng đoản đao cắt một đường trên cổ tay. Máu tươi chảy ra, rơi vào trong miệng của Uvogin.
"?!"
Hắn kinh hãi nhìn nàng, lớn tiếng quát:
"Ngươi làm gì!"
"Hở?" Nàng kinh ngạc nhìn Feitan: "Ta đang cứu hắn a."
Nhưng nàng chưa từng nói sẽ dùng cách này!
Lời này hắn không thể nói ra khỏi miệng. Chính hắn đã nhờ nàng cứu Uvo, cũng không hỏi nàng là dùng phương thức gì...
Lấy lượng máu vừa đủ, nàng dừng lại. Vết thương trên cổ tay cũng biến mất. Nàng lui về phía sau, lẳng lặng nhìn Feitan:
"Không cần lo lắng, chỉ là một chút máu mà thôi."
Nói xong, nàng nhìn mọi người xung quanh, đoan trang đứng. Khí chất lạnh lùng xa cách toả ra, cả người nàng giống như cao quý không thể nhúng chàm:
"Một lần nữa giới thiệu lại. Ta là Thần thú, Thuỷ Long Tộc công chúa, Thuỷ Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip