Chương 41: Feitan trọng thương

"Rống rống rống---"

Thuỷ Long bạo rống ba tiếng. Hồng quang trong mắt càng đậm.

Trong đầu nàng giờ phút này chỉ có một ý niệm----Giết chết hắn!

Hoả Kính Hoa đối diện với sát khí của Thuỷ Nguyệt, bên ngoài tỏ vẻ khinh thị và ngông cuồng, thế nhưng nội tâm đã là một mảnh tê rần.

Từ lúc nào, quan hệ của bọn họ đã thành ra như vầy?

Từ lúc nào, nàng học được cầm đao chĩa vào hắn?

Từ lúc nào, hắn bỏ được thương tổn nàng?

Từ lúc nào, nàng đã không dịu ngoan gọi hắn 'Kính Hoa ca ca'?

Từ lúc nào đây, nàng đã lạnh nhạt với hắn?

Từ lúc nào đây, nàng đã bắt đầu chán ghét rời khỏi giấc mơ?

Từ lúc nào, từ lúc nào, từ lúc nào...Nàng cừu hận nhìn hắn?

---Từ lúc nhân loại kia xuất hiện.

---Từ lúc nàng đem lòng yêu nhân loại kia.

---Từ lúc hắn nói muốn đả thương hắn ta.

---Từ lúc, hắn rời khỏi thế giới kia, đến đây.

Nước mắt mặn chát từng giọt từng giọt rơi xuống, Hoả Kính Hoa ngửa đầu lên trời, ngông cuồng cười.

"Ha ha ha...Không ai đánh bại được ta! Không một ai!"

Ai, đã từng hứa sẽ cùng hắn làm bạn?

Ai, đã từng nói, sẽ mãi mãi không nuốt lời?

Ai, từng nói rằng sẽ không phản bội.

Lúc này đây, người phản bội là hắn hay nàng?

Đã biết bao nhiêu lần hắn tỉnh lại trong cơn ác mộng, đã bao lần tự liếm láp vết thương.

Hắn thầm nghĩ không đáng, thầm nghĩ muốn buông tay, thế nhưng đâu phải nói buông là buông?

Hắn đã chờ đợi mấy trăm năm? Chấp niệm mấy trăm năm của hắn, đến tột cùng đã biến hoá như thế nào?

Hắn tại sao phải chịu đựng nhiều như vậy, vì sao phải cố gắng nhiều như vậy?

Để cường ngạnh sử dụng Không Gian Kính, hắn đã mất ba phần yêu lực.

Để đến nơi này, hắn đã tàn sát bao nhiêu Long Tộc?

Hắn a, cố gắng nhiều như thế...

Rốt cuộc, để làm cái gì đây?

"Nộ long phá thiên."

Hắn nhìn Thuỷ Nguyệt đang vùng vẫy giữa không trung, nhàn nhạt nói ra bốn chữ này.

Ngay lập tức, Hoạ Long vốn đang đứng im liền điên cuồng uốn lượn, quấn lấy thân thể của Thuỷ Nguyệt, mạnh mẽ nổ tung!

"Oành---!"

Huyết vụ tản ra, máu tươi từng giọt từng giọt rải ra nền đất. Feitan ngây ra như phỗng cảm nhận được kết giới biến mất, cả người bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.

"Nguyệt..."

Hắn run rẩy tiến lên, chạm vào vũng máu đặc sệt. Mùi huyết tinh kích thích khứu giác hắn, khiến cho hắn đau đến nghẹt thở.

"Hừ, nhân loại ti tiện..."

Kính Hoa căm hận nhìn Feitan, U Minh Hoả không nói hai lời lập tức xuất ra, thiêu đốt hắn.

Feitan giống như không cảm thấy đau, hắn ngơ ngác đứng giữa mặt đất rộng lớn, dần bị nhấn chìm bởi ngọn lửa đen tuyền.

Trên trời cao, Thuỷ Nguyệt bị cưỡng chế biến trở lại nhân hình, bị Hoả Kính Hoa tiếp lấy. Hắn run rẩy ôm nàng vào lòng, đau đớn mà hưng phấn lẩm bẩm:

"Cứ như vậy là tốt rồi...cứ như vậy là tốt rồi.."

"Muội ở trong lòng ta, vậy là tốt rồi."

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, cả hai biến mất giữa bầu trời rộng lớn.

"Feitan!"

"Tên ngốc này!"

Uvogin lao lên đấm mạnh một cái vào người Feitan, làm cho hắn thanh tỉnh. Ngay tức khắc, ngọn lửa bén lên người hắn, đau đớn khắc cốt khiến Uvogin gào to.

Sắc mặt mọi người kì dị nhìn Feitan, hắn không thấy..đau ư?

Kuroro hơi dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng bật lên, đè Feitan và Uvogin nằm ngã xuống vũng máu.

Không ngoài dự liệu, ngọn lửa trên tay Uvogin biến mất. Nhưng Feitan...

Hai mắt Feitan vô thần, lẳng lặng nhìn máu tươi trên mặt đất. Linh hồn hắn bị thiêu đốt đến rách nát, đau đớn khiến hắn muốn gào to nhưng lại không nói lên lời.

Đau quá...

Đau đến khắc cốt, giống như ngàn vạn lưỡi đao đang rỉa từng chút thịt, như điện giật, như bị niệm độc quấn thân...

Thế nhưng, so với mất đi nàng, bây nhiêu đây tính là gì?

Ngay lúc mọi người nghĩ Feitan cứ thế là đi đời nhà ma thì một trận bạch quang sáng lên. Chiếc ô sau lưng Feitan dần biến thành một tấm phản, bao lấy hắn.

Ngọn lửa tắt đi, thế nhưng Feitan đã mãi chẳng thể tỉnh lại được.

"Đội trưởng, Feitan hắn..."

"Yên tâm đi, chỉ hôn mê thôi"

Kuroro nhíu mày, lật đạo tặc bí tịch ra, sử dụng ngưng đọng thời gian để ngừng lại thời gian trôi qua trên người hắn.

Đôi mắt hắn lướt qua Gon, Kurapika và Killua, lạnh lùng ra lệnh:

"Trở lại."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip