Chương 7: Ước Nguyện

"Nguyệt Nhi, đến, thả đèn lồng a."

Kính Hoa ôn nhu cười nhìn Thủy Nguyệt, đưa cho nàng một cái đèn lồng. Mà Thủy Nguyệt cũng hưng phấn tiếp nhận.

Viết lên ước nguyện trên đèn lồng, sau đó thả xuống nước.

Kính Hoa lợi dụng lúc nàng quay đầu mà vận dụng thần thức nhìn xem nàng ước cái gì.

Nhìn xong, thần sắc Kính Hoa trầm xuống.

----Hi vọng nhanh chóng gặp được ngươi.

Cái này không cần nghĩ Kính Hoa cũng biết nàng nói ai.

Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ta quen muội 100 năm mà vẫn không bằng nhân loại mới gặp vài lần trong mộng sao?

_______

Feitan hung hăng xuống dưới nhà, sau đó một cước đạp bay Shalnark.

Dùng đầu ngón chân cũng biết là tên khốn này bảo nàng ta vào phòng hắn. Đáng giận hơn là lại lên giường của hắn!

"A!"

Shalnark hét thảm một tiếng, sau đó buồn bực nhìn hắn.

"Tại sao lại đá ta a!"

"Ngươi dám bảo nàng ta vào phòng ta? Lại còn bảo nàng ta lên giường ta nữa hả?"

"....Gì chứ."

Shalnark xoa xoa mông đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh.

"Đúng là ta bảo nàng ta đến phòng của ngươi. Dù sao hết phòng rồi. Ta lại nghĩ ngươi đã cất chứa nàng ta thì cũng không đành lòng khiến nàng ta khổ sở----"

Đang nói lập tức bị Feitan dơ chân lên dọa sợ. Shalnark ôm đầu ngồi xổm xuống.

"---Nhưng ta cũng không bảo nàng ta lên giường của ngươi a!"

Chân dơ lên cứng đờ giữa không trung. Trong đầu Feitan chỉ có một ý nghĩ--

Nàng ta đúng là giả bộ thuần khiết!

Nghĩ đến Thủy Nguyệt ôn nhu nhưng lạnh nhạt xa cách, Feitan phiền táo vò đầu.

Thủy Nguyệt chẳng qua là do hắn ảo tưởng ra...

"Feitan, dạo này số lần ngươi vò đầu tăng lên nha."

Uvogin ngây ngốc xoa đầu cười, đáp lại chính là cái trừng mắt của Feitan.

Ánh mắt Machi như kim đâm xuyên thủng người Feitan. Mà Pakun lại gần hắn, hỏi:

"Sao thế? Chẳng lẽ ngươi hứng thú với nữ nhân nào?"

Bàn tay giống như lơ đãng vỗ vỗ vai Feitan. Feitan nghe đến nàng hỏi như vậy lập tức nhớ đến cảnh Thủy Nguyệt cùng hắn gặp nhau, người tạm dừng vài giây, vì thế không để ý đến Pakun chạm vào vai. Nếu không bình thường với tính cách của hắn Pakun đến góc áo của hắn cũng chạm không được.

"....A."

Pakun sửng sốt a một tiếng, ánh mắt trôi đi, nhìn mọi người trừ Feitan nhìn chằm chằm mình. Thần sắc giật mình.

Feitan...có ý trung nhân...?

Đùa..sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip