1 「originato」- khởi nguồn
Bianchi rất xinh đẹp.
Là kiểu xinh đẹp quyến rũ, chỉ cần quăng một cái mị nhãn, một đống đàn ông sẵn sàng quỳ gối dưới váy cô, đào tim móc phổi mà dâng hiến.
Thế mà, cô lại thích một người không nên thích, Đệ nhất sát thủ, Reborn.
__________
1.
Sinh ra là con gái trong familigia mafia, khả năng rất lớn sẽ gánh trên mình một hôn ước mang tính giao hảo nào đó để củng cố địa vị cho gia tộc. Nhưng Bianchi không muốn.
Bianchi bức thiết có thực lực để chứng tỏ bản thân, để không bị đem ra thành một con cờ bị điều khiển.
"Bianchi, vì sao con lại chọn độc làm... vũ khí?"
Thấy cha hỏi như thế, Biachi ngẩng đầu lên từ đống độc dược, nhàn nhạt đáp:
"Mẹ chết vì trúng độc."
Phải, cả đời này, Bianchi cũng không cách nào quên được cảnh tượng mẹ ngã xuống, một ngụm máu đen phun lên chân cô, chết không nhắm mắt.
Sinh mạng dễ dàng bị tước đi như thế.
2.
Khi biết mình có thêm một đứa em trai, Bianchi chỉ nhíu mày một cái, liếc sang cha.
Chuyện cha có nhân tình bên ngoài cô có nghe, mẹ lúc còn sống cũng không nói gì nên cô mặc kệ. Ai ngờ vừa mất không được bao lâu đã đưa người về!
A, quên mất, cha và mẹ cô cũng kết hôn vì lợi ích, căn bản không có tình yêu.
Bianchi cười lạnh một tiếng.
3.
Cha vẫn có chừng mực, chỉ mang đứa em trai về rồi cho nó một thân phận, không tiếp tục dan díu với tình nhân.
Bianchi không nói gì, đối với ông càng lãnh đạm xa cách, chỉ hòa hoãn đôi chút với Gokudera Hayato.
Dẫu sao cũng là em trai mình, đứa trẻ này không có lỗi.
Gokudera Hayato luôn nghĩ rằng cô cố tình đầu độc nó, nhưng thực ra thứ nó ăn vào không gây chết người, thậm chí còn có thể cường kiện thân thể, chỉ là quá trình hơi đau đớn chút.
Bianchi mỉm cười, không sao cả, Hayato không cần biết.
Gia tộc của cô dù coi trọng nam hơn nữ, nhưng phu nhân đã mất, Hayato lại mang họ mẹ nó, một nhân tình không chính thống, nên dù là con trai độc đinh cũng vĩnh viễn không có quyền thừa kế.
Nếu cha không tái giá, thì vị trí của Bianchi vẫn an toàn hơn tất thảy. Cô là người kế thừa duy nhất.
Dẫu thế, Hayato mang danh nghĩa là em trai ruột của Bianchi, trong mắt người ngoài thì vẫn được định là thủ lĩnh tương lai, phải có sức mạnh mới giữ được mình.
Từ bây giờ cho đến khi nó đủ trưởng thành để tự cáng đáng hết thảy, cô sẽ bảo vệ nó.
Bianchi sẽ mang một vỏ bọc về người chị độc ác, sau này Hayato có thể tránh càng xa càng tốt, tốt nhất, là thoát ly luôn giới mafia tối tăm này.
4.
"Bianchi, tối nay chúng ta đến tham gia buổi tiệc tại nhà Vongola, Hayato sẽ chơi dương cầm tại đó, con hãy chuẩn bị một chút quà mừng."
Cô gật đầu, thầm nghĩ sẽ lại nướng một mẻ bánh quy cho em trai.
Đó là lần đầu tiên có người phát hiện ra sự thật về thứ mà Hayato gọi là "chất độc" ấy.
Hắn ngồi ở một góc khuất, khuôn mặt bị dấu dưới bóng tối của vành mũ fedora, một thân vest đĩnh đạc toát ra sức hấp dẫn vô hình.
Tuy không thấy được biểu tình của hắn, nhưng Bianchi biết hắn đang nhìn cô, hoặc chính xác là nhìn túi bánh quy cô vẫn đang ăn dở.
Khó chịu vì ánh mắt của hắn ta, Bianchi nhíu mày, khẽ nhấp môi, không phát ra tiếng:
"Bắn thủng mắt bây giờ."
Dường như đọc được khẩu hình của cô, gã hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt ra ánh sáng.
Người đàn ông này rất điển trai, cằm cương nghị, da thịt không tì vết, hai lọn tóc hai bên uốn cong hình xoắn ốc một cách vô cùng phản trọng lực, và một đôi mắt đen sắc bén thâm trầm như bóng tối.
Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô. Bianchi khẽ sờ khẩu súng dắt ở bắp đùi bị giấu dưới vạt váy, âm thầm tính toán có bao nhiêu khả năng để tấn công tên này.
Hắn dừng lại, thân thể thon dài cao lớn như phủ một cái bóng lên người cô.
5.
"...Chaos, tiểu thư xinh đẹp."
Bianchi nhướng mi, nâng cằm, ý hỏi "có chuyện gì?".
"Xin thứ lỗi vì hành động thất lễ vừa nãy của tôi. Tôi chỉ có chút tò mò về nguyên liệu của chiếc bánh." Hắn kéo thấp mũ fedora, hơi nhếch môi, không nhìn ra một chút chân thành nào.
Nghe thế, Bianchi lúc này mới khơi dậy một chút tò mò, nhưng ngoài mặt cũng không bày ra biểu cảm gì:
"Nếu anh muốn, tôi có thể cho anh."
Ngoài dự đoán của cô, gã không biết khách sáo là gì, tự nhiên gật đầu, chìa tay ra.
Bianchi liếc xuống. Một bàn tay to, ngón tay thon dài mang theo vết chai, là người cầm súng lâu năm.
Không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Cô nhón lấy một chiếc trong túi bánh, đặt lên lòng bàn tay kia. Cho cũng chẳng sao, dù gì Hayato cũng không dám động vào.
Gã cắn một miếng, đôi mắt đen thoáng hiện sắc thái kì lạ.
Đúng là không ngại cô độc chết hắn.
"Quả nhiên, không phải độc."
Bianchi mỉm cười, che giấu ngạc nhiên trong lòng.
"Khá đấy."
"Cô nướng cái này bằng gì?" Hắn hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào thiếu nữ trước mặt.
Bianchi khẽ nheo mắt, cân nhắc trong một giây, cuối cùng vẫn nhún vai, tủm tỉm đáp:
"Máu của tôi."
Bianchi đem chính bản thân để cược với tử thần, ăn độc dược từ nhỏ đến lớn, chính vì thế mà trong máu cô có khả năng kháng độc rất mạnh. Bởi không ai ngờ tới việc cô dám dùng đến cả máu mình, trong giới mafia Bianchi nổi tiếng là một cô "Bọ cạp độc" vững vàng trước mọi chiêu số.
Cô không hề muốn giấu, nhưng quan trọng là có ai phát hiện được hay không...
Hắn lại cười, lần này có chút tà mị. Hắn khẽ khom lưng, bày ra một cái cúi chào tiêu chuẩn.
"Tiểu thư, cô có hứng thú hợp tác với tôi trong những nhiệm vụ sau này không?"
Bianchi cong môi, gã muốn làm gì thế nhỉ?
"Xưng tên đi."
Hắn nắm lấy tay cô, đặt môi lên mu bàn tay trắng nõn:
"Tôi là Đệ nhất sát thủ, dưới trướng của Vongola Nono. Cô có thể gọi tôi là Reborn."
Bianchi không kìm nổi mà nhíu mày.
Cô đã nghe về tên này.
Reborn, tái sinh.
Vô cùng, vô cùng, vô cùng nguy hiểm.
Nhìn ra được, gã hứng thú với khả năng của cô, hoặc là nói, dòng máu chảy rần rật trong huyết mạch này.
Có mùi âm mưu.
Được, đã chơi thì phải chơi đến cùng chứ.
"Tôi là Bianchi. Rất hân hạnh được... hợp tác với anh."
Bianchi vẫn chưa hiểu được mối quan hệ mang tên "hợp tác" này có nghĩa là gì.
Thứ kéo cô xuống đáy vực sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip