4 「fine」 - kết thúc
18.
Lần hội ngộ tiếp theo, là trong một buổi hội nghị đồng minh với Vongola.
"R-Reborn?" Bianchi cảm thấy được giọng mình gần như run rẩy, "Là anh sao?"
Cậu bé đứng trong góc tối kéo thấp mũ, lui về phía sau một bước, không nhìn cô.
"Xin lỗi, cô nhầm người rồi."
"Không!" Bianchi lao tới, ôm cậu bé vào lòng.
"Đúng là anh mà!"
"Tại sao... lại thành ra thế này?"
Reborn thở dài.
"Một lời nguyền."
"Tôi đã như vậy rồi, từ bỏ đi, Bianchi."
Cô liên tục lắc đầu, đôi mắt xanh đong đầy lệ nóng, nhưng rốt cuộc vẫn không tràn mi.
"Không, không sao cả."
"Từ nay cứ để em chăm sóc anh."
19.
Bởi vì Reborn, Bianchi bắt đầu tìm cách dừng sự trưởng thành của mình, đồng thời trăm phương ngàn kế giải "lời nguyền" cho hắn.
Cô tự thử độc lên bản thân từ rất nhỏ nên đã sớm chậm lão hoá, thực tế đã hơn Hayato nhiều tuổi, năm mười bảy gần như ngừng phát triển và giữ được bộ dạng xinh đẹp non trẻ ấy. Cùng với đó, Reborn vẫn không thể trở lại như cũ, thậm chí là lớn lên.
"Tôi vô phương rồi, từ bỏ đi, Bianchi."
Đây chẳng phải lần đầu tiên Bianchi nghe được hai chữ "từ bỏ".
Cô mím chặt môi.
"Em có thể mà, chỉ cần cho em thời gian."
Bianchi tin rằng, mọi nỗ lực đều có cái giá của nó.
20.
Lúc Reborn lại lần nữa biến mất, Bianchi gần như mất kiểm soát.
Gokudera khó khăn giữ chặt lấy vai người chị liên tục giãy dụa muốn vọt lên trực thăng, nhắm nghiền mắt mà quát lên:
"Chị, bình tĩnh lại đi! Reborn đã được điều đi Nhật Bản để huấn luyện kẻ thừa kế ngai Vongola đệ Thập, Sawada Tsunayoshi."
Lời vừa dứt, Bianchi buông mình xuống sàn như một con rối đứt dây, thở hắt ra một hơi, đờ đẫn.
"Thế là tốt rồi."
"Sawada Tsunayoshi à..." Cô thì thào nhắc lại cái tên vừa nghe được, đột ngột ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn em trai mình, "Em chuẩn bị đi giết hắn phải không?"
Thấy dáng vẻ này, Gokudera hơi căng thẳng gật đầu.
"Vậy thì đi đi, chị sẽ theo sau."
Không một ai được cướp mất Reborn từ cô nữa.
21.
"Tôi hi vọng cô đúng mực, Tsuna dù vô dụng, nhưng cậu ta có tiềm năng."
"Em biết."
Bianchi biết Reborn để mặc mình tấn công Sawada Tsunayoshi là muốn gián tiếp huấn luyện cậu ta, cô không cam lòng, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện.
Chỉ cần anh muốn, em sẽ cho anh.
Vì thế, làm ơn quay đầu lại nhìn em đi mà.
Van anh đó.
22.
Không thể không thừa nhận, từ khi tiếp nhận tên nhóc vô dụng đó, Reborn trở nên có sức sống hơn hẳn.
Bianchi thậm chí thấy được phong thái đỉnh cao xưa cũ của hắn, thời vẫn còn là Đệ nhất sát thủ.
Tâm tình cô hỗn loạn vô cùng, cô không biết phải đối mặt ra sao với bọn nhỏ.
Ở chung lâu ngày, cô đã sớm không ghét chúng nữa, nhưng--
Reborn càng ngày càng xa cách.
23.
Trước thềm trận chiến Cầu Vồng, Bianchi hỏi:
"Em có thể vào đội của anh không?"
Cô muốn chiến đấu và mang lại cơ hội để hắn trở lại làm người bình thường.
"Chúng tôi đã đủ người, và chuyện này quá nguy hiểm với cô." Reborn lắc đầu, "Lambo và Ipin cần cô ở lại."
Bianchi rũ mi thất vọng.
Tại sao? Tại sao đã cố gắng như vậy, vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn bóng lưng hắn?
"Bianchi, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cho cô câu trả lời."
Cô mở to mắt kinh ngạc khi cảm giác được bàn tay nhỏ bé vỗ lên đầu mình, nhưng cô chẳng thấy vui mừng, trong lòng tràn ngập hoảng sợ.
Bianchi đã sớm biết đáp án, chỉ là không đủ can đảm để lắng nghe.
24.
Lúc Checker Face xuất hiện ở trận chiến cuối cùng, Bianchi thậm chí đã nghĩ, nếu hắn thực sự phải chết, cô nhất định sẽ theo sau.
Giải pháp Tsuna đưa ra thắp lên trong cô hi vọng lẻ loi, cũng vùi lấp hoàn toàn đường sống cuối cùng.
Reborn sẽ lớn lên, sẵn sàng rời khỏi cuộc đời của cô.
25.
Đệ nhất sát thủ vẫn là Đệ nhất sát thủ, vẫn lưu luyến bụi hoa, nhưng sẽ không bao giờ dừng bước.
Reborn kéo thấp vành mũ, nhìn về phía tà dương nơi chân trời.
"Người thứ tư, cũng nên là người cuối cùng rồi."
26.
Bianchi có thể kể ra được rất nhiều điều về hắn, cũng đã làm được rất nhiều thứ cho hắn.
Reborn thích cà phê đen thuần, không thêm gì cả, đun từ hạt cà phê Colombia được chọn lọc kĩ ở nhiệt độ tầm 80 độ là vừa đủ.
Reborn thích rượu vang đỏ Sangiovese, loại rượu gần như không có chút độ ngọt nào.
Reborn không thích ăn cay, khẩu vị thiên về mặn và ưa những món khô.
Reborn kén chọn vô cùng, tuy mặc những kiểu vest giống nhau, nhưng loại vải nhất định phải khác biệt.
Reborn--
Reborn có một người theo đuổi cuồng nhiệt, là Bianchi.
Nhưng dẫu cô phí hoài nhiều tâm tư như vậy, hắn vẫn một mực không hề động dung.
"Em sẽ hỏi một câu cuối cùng."
"Anh có từng... yêu em không?"
.
"... Tôi xin lỗi."
Máu hắn vốn là lạnh, vô tình đến đau lòng.
"Nếu vậy thì, em trả cho anh tự do."
Cô ngửa cổ nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, như lũ tràn bờ đê, không cách nào ngừng được.
Mối tình đầu này kết thúc được rồi, Bianchi à.
Cũng đến lúc mày cần kiếm tìm hạnh phúc của chính mày đi thôi.
"Chúc anh, một đời bình an."
"Tạm biệt và không hẹn gặp lại, Reborn."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip