Chương 10: Ở nhà một mình
Vừa bước vào nhà Duy Minh, tôi đã bị mùi hương hấp dẫn từ đồ ăn quyến rũ.
"Hai đứa về rồi đó hả? Nào vào ăn cơm đi." Dì Mai nhẹ nhàng gọi chúng tôi.
"Lâu lắm rồi Nhã Uyên chưa qua nhà cô chú ăn cơm nhỉ, nào ngồi đi con." Chú Phúc đang sắp bát đũa ra bàn cũng niềm nở mời tôi.
Tôi hào hứng bước đến bàn ăn, mắt sáng lên trước những món ăn được bày biện tinh tế. Dì Mai và chú Phúc đã chuẩn bị rất chu đáo. Hương thơm lan tỏa khiến cơn đói trong tôi trỗi dậy.
Duy Minh kéo ghế cho tôi: "Ngồi đi." Sau đó, nó vào bếp giúp dì Mai dọn nốt thức ăn.
Trong không khí ấm áp, gia đình sum vầy, thật hạnh phúc làm sao. Tôi quay sang chú Phúc, tò mò hỏi: "Chú mới đi công tác về ạ?"
Bố của Duy Minh - Trần Văn Phúc - thường xuyên phải xa nhà định cư bên Mỹ để thuận tiện giải quyết công việc. Lần này, ông đang hợp tác với một đối tác lớn, nếu thành công, công ty ông sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.
Vừa mở chai rượu vang, chú vừa cười đáp: "Chú về để đưa dì đi chơi đó con."
"Thế hai người đi khi nào ạ?" Tôi tò mò hỏi.
"Ngày mai đó." Dì Mai từ bếp bước ra, trên tay là đĩa vịt quay nóng hổi, thơm nức.
"Con ở nhà một mình?" Duy Minh nghi hoặc nhìn bố mẹ nó.
"Con có phải ở nhà một mình đâu?" Dì Mai nhìn sang tôi: "Không phải còn có Nhã Uyên sao."
Tôi và Duy Minh không hẹn mà gặp, quay đầu nhìn nhau.
Trưa, khi hai chúng tôi về đến nhà thì đã thấy trước nhà Duy Minh có vali to vali bé lộn xộn trước sân.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa nhà nó, nhìn vali dì Mai và chú Phúc đã đóng sẵn mà không biết nên khóc hay cười.
"Vậy là tao phải sống chung với mày thật à?" Tôi quay sang Duy Minh, người đang ung dung nghịch điện thoại như chẳng có gì to tát.
Nó nhún vai, giọng điềm nhiên: "Thì cũng có gì khác đâu. Nhà tao với nhà mày sát vách, có khi còn tiện hơn."
Tiện cái đầu nó! Tôi thở dài, ôm mặt than thở, gục xuống bàn, trong khi Duy Minh vẫn bình thản lướt điện thoại như chẳng hề bận tâm đến chuyện này.
"Mày không thấy có đó không ổn à?" Tôi quay sang, trợn mắt nhìn nó "Hai đứa bị bỏ lại, tự chăm nhau như thế này á?"
Nó lười biếng ngước lên, ánh mắt hờ hững. "Thì mày cứ sống phần mày, tao sống phần tao. Có gì đâu mà căng?"
Tôi bực bội vung tay: "Nhưng mà..."
Chưa kịp dứt câu, bụng tôi réo lên một tiếng rõ to. Một khoảng lặng ngập ngừng trôi qua, rồi Duy Minh bật cười khẽ.
"Mới ở một mình có tí mà đã đói rồi à?"
Tôi lườm nó, nhưng cũng phải công nhận rằng tôi đúng là đang đói thật. Nghĩ đến chuyện từ giờ phải tự lo ăn uống, tự chăm sóc bản thân, tôi bất giác cảm thấy hơi chột dạ.
"Ê, hay gọi đồ ăn về đi." Tôi đề nghị.
"Không."
Câu trả lời dứt khoát đến mức tôi phải sững người mất vài giây. "Gì? Sao lại không?"
Duy Minh đứng dậy, lười biếng vươn vai rồi đi thẳng vào bếp. "Tao nấu."
Tôi tròn mắt nhìn theo bóng lưng nó, không thể tin nổi vào tai mình. Duy Minh, cái con người lạnh lùng vô cảm, người chẳng bao giờ đụng tay vào việc nhà lại nói rằng sẽ nấu ăn?
Chuyện này... có vẻ sẽ thú vị đây.
Tôi lóc cóc theo Minh vào bếp, lòng đầy hoài nghi khi thấy nó lấy trong tủ lạnh ra toàn những nguyên liệu tươi sống. Nó thật sự biết nấu ăn sao?
Tôi khoanh tay, liếc nhìn nó đầy ngờ vực. "Mày chắc nấu được không đó?"
Minh nhướng mày, tựa người vào kệ bếp, ánh mắt lém lỉnh.
"Mày đang nghi ngờ tao đấy à?"
"Không phải nghi ngờ, mà là tao chưa thấy đứa con trai nào nấu ăn ngon cả." Tôi xắn tay áo, tuyên bố đầy khí thế. "Để tao phụ mày!"
Minh nhếch môi, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang đánh giá. Nó chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống sát tôi.
"Từ bé đến giờ tao chưa từng thấy nàng tiểu thư đây động tay vào bếp bao giờ. Chắc là nấu được?"
Tôi vô thức lùi lại một bước, né tránh ánh mắt của nó. "Biết đâu tao còn nấu ngon hơn mày thì sao."
Minh nhướng mày, hất cằm. "Được, thử xem."
Và cái "thử xem" đó khiến tôi bị chính hiện thực vả cho một nhát đau điếng.
Trước mặt tôi là hai đĩa đồ ăn.
Một bên là sườn xào chua ngọt của Duy Minh với màu sắc óng ả, sốt sánh bóng quyện đều quanh từng miếng sườn, hương thơm đậm đà lan tỏa khắp căn bếp. Mỗi miếng sườn được xếp ngay ngắn, trông chẳng khác gì món ăn từ nhà hàng.
Bên còn lại... là tác phẩm của tôi.
Tôi cúi xuống nhìn đĩa thức ăn trước mặt mình. Một thứ hỗn độn nào đó, không rõ hình dạng, không rõ mùi vị. Đến mức tôi cũng không chắc mình vừa nấu ra cái gì.
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm.
Tôi chớp mắt, liếc nhìn Minh, thấy nó vẫn đang thản nhiên khoanh tay quan sát, như thể đang đợi phản ứng của tôi. Không chần chừ, tôi nhanh tay đẩy đĩa của mình ra xa rồi kéo đĩa sườn của nó lại gần một cách đầy tự nhiên.
Nó chỉ nhướng mày, vẻ mặt như đã đoán trước được động thái này của tôi từ lâu. Nó không vội lên tiếng, chỉ khẽ cong môi đầy vẻ trêu chọc.
"Thế mới biết ai giỏi hơn ai."
Tôi bĩu môi, lảng tránh ánh mắt đầy đắc ý của nó. Cầm đũa lên, tôi gắp một miếng sườn, đưa vào miệng.
Hương vị lan tỏa ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào.
Vị chua ngọt cân bằng hoàn hảo, từng thớ thịt mềm tan, sốt bao quanh tạo nên một cảm giác béo ngậy vừa phải, không hề ngấy. Sườn mềm nhưng không nát, đậm đà đến mức tôi phải vô thức nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn.
Ngon quá. Tôi khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng kìm chế phản ứng của mình. Mở mắt ra, tôi giả vờ bình tĩnh, hờ hững buông một câu:
"Cũng tạm."
Nó chống cằm nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên. Ánh mắt nó không giấu nổi ý cười, như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Ngon không?"
Tôi hừ nhẹ, quay đi, nhất quyết không chịu thừa nhận. Nhưng đúng lúc đó, Minh bất ngờ giơ đũa lên, gõ nhẹ một cái lên trán tôi. Tôi giật mình, trừng mắt nhìn nó.
Nó chỉ cười khẽ, giọng điệu đầy ung dung:
"Ăn đi, không cần sĩ diện đâu."
Sau khi ăn xong, tôi ngồi dựa vào ghế, bụng no căng đến mức chẳng muốn nhấc người dậy. Cảm giác thỏa mãn lan tỏa khắp cơ thể, chỉ thiếu mỗi cái giường nữa là tôi có thể ngủ ngay tại chỗ.
Trong khi tôi đang tận hưởng sự lười biếng thì Minh vẫn thong thả thu dọn bát đĩa, từng động tác dứt khoát, thành thạo, không có lấy một chút mệt mỏi.
Tôi chống cằm, lười biếng quan sát nó, chợt buột miệng hỏi:
"Này, sao mày làm mấy việc này thành thạo thế?"
Minh không ngước lên, chỉ nhún vai như chuyện này chẳng có gì to tát.
"Do tao quen rồi."
Tôi cau mày, ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang rửa bát một cách thuần thục của nó. Thật sự không ngờ...
"Mày giỏi việc nhà vậy á?" Tôi tò mò nhìn nó, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Tao cứ tưởng mấy đứa con trai chỉ biết ăn thôi chứ."
Nghe vậy, Minh đột nhiên dừng lại, liếc tôi một cái đầy ẩn ý. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó bất ngờ cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
Khoảnh khắc ấy, tôi lập tức cứng đờ.
Hơi thở của nó phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút trêu chọc:
"Thế giờ mày thấy tao thế nào?"
Tôi chớp mắt, não bộ tạm thời mất đi chức năng xử lý thông tin.
Ý nó là gì?
Tại sao tự nhiên lại tiến sát thế này?
Tim tôi lỡ mất một nhịp, theo phản xạ lùi nhẹ về sau, nhưng sống lưng đã chạm vào thành ghế, không còn đường thoát.
"Ý mày là sao?" Tôi bối rối hỏi lại, giọng có chút ngập ngừng.
Nó im lặng vài giây, rồi bất ngờ đứng thẳng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó nhấc chồng bát đĩa lên, bước tới bồn rửa, thản nhiên buông một câu:
"Không có gì, tự hiểu đi."
...
Tự hiểu?
Tôi ngồi đó, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì câu nói mập mờ kia, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì Minh đã rửa xong bát đĩa.
Nhìn thấy nó một mình làm hết mọi việc, tôi bỗng dưng cảm thấy có chút áy náy.
"Để tao lau bàn cho." Tôi chủ động đề nghị.
Nhưng ngay khi tôi vừa với tay lấy khăn lau, Minh đã nhanh chóng giật lại.
"Thôi, khỏi." Giọng nó bình thản, nhưng ánh mắt lại đầy hoài nghi. "Mày lau xong chắc tao phải lau lại lần nữa."
Tôi trợn mắt, cảm giác bị xúc phạm dâng trào mạnh mẽ.
"Ê, mày xem thường tao vừa thôi nha!"
Không chịu thua, tôi giật chiếc khăn từ tay nó, hùng hổ lau mạnh xuống bàn như để chứng minh năng lực của mình.
Nhưng chính vì quá mạnh tay, chiếc ly vẫn còn chút nước trên bàn bỗng nhiên nghiêng đổ.
Nước lạnh lập tức hất thẳng lên áo Minh.
Không khí chợt đông cứng.
Tôi cứng người, tay vẫn còn giữ chặt chiếc khăn lau, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ mặt bàn sang người Minh.
Còn Minh, nó cúi xuống nhìn vết nước thấm đẫm trên áo mình, rồi chậm rãi ngước lên.
Ánh mắt đó...
Sắc bén. Cảnh cáo.
"Nhã Uyên." Nó gọi tên tôi, giọng trầm xuống. "Mày..."
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác như con mồi nhỏ bé bị ánh mắt của kẻ săn mồi giam chặt.
"A..sorry! Tao không cố ý!" Tôi lắp bắp, vô thức lùi lại một bước, nhưng vẫn không dám quay đầu bỏ chạy.
Minh không nói gì thêm. Nó chỉ thở dài, rồi dùng một tay nắm lấy gấu áo khoác, nhanh chóng cởi ra và ném qua một bên.
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng không.
Chiếc áo thun trắng bên trong của nó bị thấm nước, dính sát vào cơ thể.
Đường nét cơ bắp ẩn hiện qua lớp vải mỏng, từng đường viền rắn chắc hiện ra ngay trước mắt tôi.
Tôi lập tức quay phắt mặt đi, hơi nóng lan dần lên tận vành tai.
Trái tim, không hiểu sao lại đập mạnh hơn bình thường.
"Mày... đi thay áo đi!" Tôi lúng túng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Nó quan sát phản ứng của tôi, rồi đột nhiên nhếch môi.
"Sao? Ngại à?"
"Không có!" Tôi vội vàng phủ nhận, nhưng lại chẳng dám quay lại nhìn nó.
Minh bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp, rõ ràng mang theo ý cười chế nhạo. Nó không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người, chậm rãi bước về phòng thay áo.
Còn tôi...
Vẫn đứng im như tượng trong bếp, trái tim nhỏ bé không ngừng loạn nhịp vì khoảnh khắc vừa rồi.
Trời ạ.
Đây là cái tình huống quái quỷ gì thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip