Chương 11: Ốm
Duy Minh vào phòng một lát rồi quay lại với chiếc áo phông khô ráo. Tôi vẫn còn bối rối vì chuyện vừa rồi, bèn quay sang mở tủ lạnh, lục lọi cái gì đó để lảng tránh.
Nó tựa người vào khung cửa bếp, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. “Mày tìm gì vậy?”
Tôi vẫn không quay đầu lại, giọng cố tỏ ra bình thản. “Kem.”
Thời tiết Hà Nội dạo này đúng là khó chịu, ban đêm thì lạnh đến mức phải trùm chăn kín đầu, nhưng ban ngày lại nóng hừng hực, đủ làm người ta cáu kỉnh. Trong thời tiết này, chẳng có gì đã đời hơn một hộp kem mát lạnh tan trong miệng.
“Tao nhớ trong tủ lạnh nhà mày lúc nào cũng có kem mà?” Tôi tiếp tục lục lọi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hộp kem nào.
Nó nhướng mày, chậm rãi trả lời. “Thì đúng là có, nhưng tao có bảo sẽ cho mày ăn đâu?”
Tôi khựng lại, quay phắt đầu trừng nó. “Sao mày keo vậy?!”
Nó không trả lời ngay, chỉ cười nhạt, chậm rãi bước đến, mở tủ lạnh một cách đầy ung dung, lấy ra hộp kem. Nhưng thay vì đưa cho tôi, nó lại giơ hộp kem lên cao, vẻ mặt đầy vẻ cân nhắc.
“Tao vẫn chưa quyết có nên chia cho mày hay không.”
Tôi bĩu môi, không chút do dự vươn tay giật lấy, nhưng nó đã nhanh hơn tôi một bước, cánh tay dài dễ dàng giấu hộp kem ra sau lưng.
“Ê! Mày đừng có ích kỷ vậy chứ! Cái này rõ ràng là thừa mà!” Tôi cau mày, cố nhón chân với lấy, nhưng Minh nó cứ lách người tránh né, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Hai đứa cứ thế giằng qua giằng lại, tôi nhảy lên định giật lấy nhưng tuyệt nhiên bị nó giữ chặt vai đẩy ra, thành ra chỉ có thể đứng nhìn hộp kem trong tay nó mà nghiến răng.
Bỗng Duy Minh ngừng lại, ánh mắt nó lộ ra một tia suy tư, như thể đang tính toán điều gì đó.
Rồi, giọng nó vang lên, chậm rãi và đầy khiêu khích. “Thế này đi, nếu mày muốn ăn thì phải đồng ý với tao một điều kiện.”
Tôi cảnh giác lùi lại một chút, híp mắt nhìn nó. “Điều kiện gì?”
Nó cúi đầu xuống, mặt đối mặt với tôi, nụ cười trên môi càng sâu, giọng nói mang theo chút thách thức:
“Một ngày tuân theo mọi mệnh lệnh của đại ca là tao đây.”
Tôi chớp mắt, cảm giác như vừa bị dính bẫy.
“Đại ca à, anh rộng lượng khoan dung một chút, cũng nên rủ lòng thương cho em với.”
Duy Minh bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thích thú. “Chơi trò chơi không? Tao viết ra một từ, mày chỉ được hỏi 5 câu, tao sẽ trả lời ‘đúng’ hoặc ‘sai’. Sau 5 câu, mày phải đoán đúng từ đó. Nếu đoán đúng, hộp kem này là của mày. Sao? Nghe hấp dẫn không?”
Tôi tròn mắt nhìn nó. “Ê! Mày tính chơi xỏ tao à? 5 câu hỏi mà bắt đoán trúng?!”
Minh không nói gì, chỉ thản nhiên đặt hộp kem lên kệ bếp.
“Tao tưởng mày tự tin hiểu tao lắm cơ mà? Giờ sao? Rút lui rồi à?”
Tôi mím môi, lòng tự trọng bị kích thích ghê gớm. Không lẽ tôi lại để nó coi thường như vậy?
Minh nhún vai, chậm rãi nói tiếp. “Không chơi thì thôi, khỏi ăn kem.”
Nghe tới đó, tôi lập tức đổi ý, nhanh chóng đáp: “Chơi chứ! Đại ca, mời viết từ.”
Duy Minh cười nhẹ, xoay xoay cây bút chì trong tay, rồi cúi xuống viết một chữ lên tờ giấy ăn. Tôi lườm hộp kem một cái, lại liếc nhìn nó. Vì miếng ăn, tôi đành tạm nhịn nhục với cái tên thích ra vẻ này này.
“Đoán đi.” Minh đặt bút xuống bàn, vo tròn tờ giấy lại và đặt trước mặt tôi.
Tôi hít sâu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải là sinh vật sống không?”
“Đúng.”
“Có liên quan đến tao không?”
“Đúng.”
“Thích ăn, uống, ngủ không?”
“Đúng.”
Ba câu đầu đều là “đúng”, tôi lập tức cảnh giác. Dễ ăn thế này chắc chắn có bẫy! Tôi nhìn chằm chằm nó, cố tìm ra sơ hở.
Tôi chần chừ một chút rồi hỏi tiếp: “Có thích màu hồng không?”
Nó cười ranh mãnh, gật đầu. “Đúng.”
Tôi nheo mắt. “Là tao phải không?”
Nó gật đầu chắc nịch. “Đúng.”
Hả? Lại là “đúng”?! Tôi lập tức chộp lấy tờ giấy trên bàn, nhưng lại bị nó nhanh tay giữ lại.
“Bình tĩnh, mày chưa nói đáp án.” Giọng nó mang theo chút trêu chọc.
Tôi bực mình, khoanh tay, nhấn mạnh từng chữ: “Đáp án của tao là tao. Chính tao. Dương Trần Nhã Uyên.”
Minh buông tay, ra hiệu cho tôi tự kiểm tra. Tôi nhanh chóng mở tờ giấy ra, ánh mắt lập tức trợn trừng.
Hai chữ vỏn vẹn: “Heo con.”
…
Tôi đờ người trong ba giây. Não bộ chạy lại toàn bộ dữ liệu vừa rồi.
Có liên quan đến tôi.
Thích ăn, ngủ, chơi.
Thích màu hồng.
Là tôi.
Khoan… không lẽ…
“TRẦN HÀN DUY MINH!!!”
Tôi gầm lên, nhìn chằm chằm cái tên đối diện bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. “Mày dám ví tao với heo?! Mày chán sống rồi đúng không?!”
Nó vẫn thản nhiên cười, giơ tay đầu hàng. “Ơ nhưng mày đoán đúng mà? Tao đâu có nói sai?”
Tôi siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể tung ngay một cú thật mạnh vào mặt nó. Nhưng rồi, ánh mắt tôi lướt nhanh qua hộp kem trên kệ bếp.
Không được! Bây giờ đánh nó thì coi như mất luôn hộp kem!
Nhịn!
Tôi nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận, chộp lấy hộp kem rồi… CHẠY!
“Ê! Đứng lại!” Minh bật cười, vươn tay định giữ tôi lại nhưng tôi đã nhanh chóng lách người, ôm chặt hộp kem như báu vật và lao thẳng ra khỏi bếp.
“MÀY CỨ ĐỢI ĐẤY, TRẦN HÀN DUY MINH!!!”
Sau lưng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cười khoái chí của nó.
Nhưng kệ! Hôm nay tôi vẫn là kẻ chiến thắng!
Chiều hôm đó, khi mở mắt ra sau giấc ngủ trưa, tôi cảm thấy đầu nặng trịch, ong ong như bị búa gõ vào đầu. Cổ họng cũng khô rát, cả người như rã rời.
Tôi có lẽ ốm rồi.
Cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại. Tin nhắn của Duy Minh nhảy ra ngay đầu tiên.
Duy Minh: [Dậy chưa?]
Tôi nhăn mặt, chậm chạp nhắn lại.
Tôi: [Tao ốm rồi.]
Không đến một phút sau, nó gọi ngay tức thì. Cả người tôi mệt mỏi đến mức tôi không muốn nhấc điện thoại lên nhưng nó cứ gọi mãi khiến tôi thấy có chút phiền, đành mệt nhọc nhấc máy.
"Alo…" Tôi thều thào.
"Mày sốt cao không? Có đo nhiệt độ chưa?" Nó hỏi dồn dập.
"Chắc cũng không cao lắm… Chỉ là hơi chóng mặt thôi."
"Mày có thuốc không? Có đói không?"
"Có hơi đói… nhưng lười đi mua đồ ăn quá." Tôi lười đến mức không muốn nhấc người dậy, chỉ muốn vùi trong chăn mãi thôi.
Bên kia im lặng vài giây, rồi Minh nói nhanh: "Chờ đấy."
Tôi nhíu mày. "Chờ gì?"
"Tao qua."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Minh đã cúp máy.
Khoảng ba mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi lảo đảo bước ra mở cửa, cơ thể nặng nề đến mức mỗi bước đi đều như dẫm trên bông, mơ hồ đến lạ.
Cánh cửa vừa mở ra, tôi lập tức nhìn thấy Duy Minh đứng đó.
Tay nó cầm một túi cháo và thuốc, ánh mắt rõ ràng mang theo sự lo lắng.
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng nó đã không cho tôi cơ hội.
"Lên giường nằm ngay cho tao." Nó nghiêm giọng, không chờ tôi phản đối mà đã nhẹ nhàng đẩy tôi vào trong.
Tôi ngoan ngoãn leo lên giường, cảm thấy cả người nhẹ bẫng khi vừa chạm vào tấm chăn ấm áp. Minh theo sau, nhanh chóng lấy cháo ra, mở hộp, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Nó múc một muỗng, thổi nhẹ, sau đó đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn muỗng cháo, rồi nhìn Minh.
"…Tao tự ăn được."
Nó không hề tranh cãi, chỉ bình tĩnh nói: "Giơ tay lên thử đi, xem có sức mà cầm không."
Tôi bĩu môi, nhưng vẫn miễn cưỡng thử giơ tay lên… Chỉ để phát hiện ra rằng, tay tôi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Minh cau mày. "Thấy chưa? Giờ ngoan ngoãn ăn đi."
Tôi im lặng. Cứng họng.
Không còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng hé miệng, để nó đút từng muỗng cháo.
Cháo vẫn còn hơi nóng, nhưng khi trôi xuống cổ họng, tôi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Minh kiên nhẫn, múc từng muỗng, thỉnh thoảng lại nhẹ giọng nhắc: "Ăn chậm thôi."
Tôi nhìn nó, trong lòng không khỏi có chút rung động.
Bình thường nó hay cà khịa tôi, lúc nào cũng trêu chọc, vậy mà giờ đây lại đang ngồi bên cạnh, cẩn thận chăm sóc từng chút một.
Cảm giác này… thật lạ.
Sau khi ăn xong, tôi bị ép uống thuốc, rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Minh kéo chăn đắp cho tôi, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến tôi có chút ngạc nhiên.
"Ngủ đi." Nó nói.
Tôi lim dim mắt, nhưng vẫn cố hỏi: "Mày không về à?"
Minh lắc đầu, giọng kiên định: "Tao ở đây. Đến khi nào mày khỏe lại thì thôi."
Tôi chớp mắt nhìn nó, cảm giác trong lòng mềm nhũn.
Hóa ra… có người ở bên chăm sóc khi ốm cũng là một loại hạnh phúc.
Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng, hơi ấm từ chăn, từ bát cháo, và cả từ con người bên cạnh khiến tôi an tâm hơn bao giờ hết.
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên trán mình.
Lướt qua thật khẽ, thật dịu dàng.
Giống như một cơn gió nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến trái tim tôi khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip