Chương 12: "Đúng gu tao"

Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng đàn piano vang lên, nhẹ nhàng và du dương như những gợn sóng lặng lẽ vỗ về tâm hồn. Âm thanh ấy tựa như một lời thì thầm dịu dàng, chạm đến những góc sâu thẳm nhất của ký ức, khiến lòng tôi chợt bình yên lạ kỳ.

Mở mắt ra, tôi thấy một cậu bé chừng tám, chín tuổi đang ngồi bên cây đàn piano, những ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên giai điệu êm ái. Khuôn mặt cậu bé tỏa ra một vẻ trầm tư, đôi mắt chăm chú dõi theo từng nốt nhạc như thể hòa mình vào thế giới riêng biệt của âm thanh.

Bên cạnh cậu bé, một cô bé trạc tuổi cũng đang ngồi, đôi chân đung đưa theo những nốt nhạc. Cô bé khe khẽ ngân nga theo từng phím đàn, giọng hát trong trẻo hòa quyện với giai điệu, tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc.

Ánh mắt cô bé ấy lấp lánh, khuôn mặt ánh lên vẻ thích thú mỗi khi cậu bé chơi đến một đoạn nhạc quen thuộc. Dường như giữa hai đứa trẻ có một sự ăn ý vô hình, như thể chúng đã cùng nhau chơi bản nhạc này không biết bao nhiêu lần.

Tôi lặng lẽ quan sát, trái tim bất giác rung động trước khung cảnh dịu dàng ấy.

Bản nhạc đó dần kéo tôi ra khỏi cõi mộng, đưa tôi trở về với thực tại. Khi từ từ mở mắt, tôi vẫn thấy cậu bé ngồi đó, nhưng không còn là đứa trẻ tám, chín tuổi năm nào.

Giờ đây, cậu bé ấy đã trưởng thành. Bóng dáng nhỏ bé ngày xưa nay nhường chỗ cho một thân hình cao lớn, vững chãi. Khuôn mặt từng ngây thơ nay trở nên sắc cạnh hơn, phảng phất nét trầm lặng của thời gian. Đôi mắt vẫn dõi theo từng phím đàn, nhưng không còn đơn thuần là sự hồn nhiên thuở nhỏ mà chất chứa nhiều suy tư khó đoán.

Tiếng đàn vẫn vang lên, quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Tôi nhìn người trước mặt, lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ.

Từng nốt nhạc dần nhỏ lại, rồi tan vào không gian như những gợn sóng lặng lẽ rút đi. Duy Minh chậm rãi buông tay khỏi những phím đàn, quay người lại.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Nó khẽ nhướng mày, có lẽ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đang ngồi thẫn thờ, lặng lẽ quan sát từ lúc nào. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn lại dư âm của bản nhạc chưa dứt hẳn.

“Sao, bị sự đẹp trai của tao hút hết hồn rồi à?” Nó hỏi, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa tò mò.

Tâm hồn tôi vẫn đang trôi theo từng nốt nhạc, thất thần trả lời. “Ừm.”

Nó cười nhẹ, ngón tay vô thức lướt qua những phím đàn một lần nữa. “Đẹp trai như thế nào?”

“Đúng gu tao.”

Duy Minh khựng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng. “Ồ? Thế gu mày là gì?”

Tôi chớp chớp mắt, đứng hình một lúc  mới nhận ra mình vừa buột miệng nói cái gì.

Nó nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ thích thú. “Nói thử xem nào, tao hợp với tiêu chuẩn nào của mày?”

Tôi nhanh chóng né ánh mắt đó, giả vờ đưa tay vuốt tóc. “Ờ thì… chắc là,  không phải ai cũng có được cái mặt dày cộp như mày.”

Minh cười khẽ, ngón tay lại gõ nhẹ lên phím đàn. “Ha, tao đành coi nó như lời khen vậy.”

Tôi bĩu môi, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Không khí bỗng chốc trở nên có chút… kì lạ. Nó đứng dậy, đi về phía tôi.

"Thấy trong người thế nào rồi?" Giọng nó hơi trầm xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi gật gật đầu. “Tao thấy khỏe hơn nhiều rồi, cảm giác có thể đá bay mày từ đây ra tận Mỹ luôn."

Nó cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ lên trán tôi kiểm tra.

"Hết sốt rồi." Nó gật gù, giọng nó có chút khiêu khích tôi: “Nhưng chưa đủ sức để đá bay tao.”

Tôi xoay chân, đá vào đầu gối nó. Thấy mặt nó hơi nhíu lại, tôi càng sung sức, tung liên tục những cú đá tràn đầy uy lực về phía nó.

Nó chặn chân tôi lại, hất về phía sau, mặt có chút cau có.

"Thôi đủ rồi, xuống nhà đi, tao nấu cháo cho mày."

Tôi ngước mắt nhìn nó đầy nghi hoặc. "Mày biết nấu cháo á?"

Minh nhún vai. "Không tin thì xuống mà xem."

Dưới bếp, mùi cháo thơm phức bay lên. Tôi nhìn nó thoăn thoắt khuấy cháo, động tác thuần thục như đã làm vô số lần.

Tôi chợt nghĩ… Duy Minh này, thực sự là tên bạn thân lớn lên cùng tôi suốt bao năm qua sao? Sao tôi chưa từng thấy nó đảm đang như bà mẹ tôi thế nhỉ?

Nó múc một bát cháo, đặt trước mặt tôi rồi ngồi xuống đối diện. Tôi nhìn bát cháo nghi ngờ, lấy thìa khuấy nhẹ.

"Mày chắc chắn là ăn được chứ?" Tôi liếc Minh, nhấn mạnh từng chữ.

Nó chống cằm, cười nhạt. "Thử là biết."

Tôi bĩu môi, thổi nhẹ rồi múc một thìa đưa lên miệng.

Bất ngờ thật… cháo vừa miệng, mềm mịn, còn có một chút mùi thơm dễ chịu thoang thoảng. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Mày học nấu ăn lúc nào đấy?"

Nó nhún vai. "Nhìn sao làm đó. Chứ không như ai kia, đúng công thức sai kết quả."

Tôi lườm nó, tiếp tục ăn. Nó với nụ cười chiến thắng trên môi, lặng lẽ nhìn tôi, thỉnh thoảng lại rót nước vào ly.

Ăn xong, tôi tự giác đứng dậy dọn bát, Minh định giật lấy, ấn tôi ngồi xuống ghế.

"Ngồi yên. Đang bệnh còn bày đặt làm màu.”

Tôi ngẩn người nhìn Duy Minh, rồi đứng phắt dậy như chưa từng bị cơn bệnh quật ngã.

“Tao khỏi rồi! Mang mỗi cái bát thôi, mày nghĩ tao yếu đuối ẻo lả lắm chắc.”

Nói xong, tôi hùng hổ bước vào bếp với khí thế của một chiến binh đang giành lại chủ quyền. Nhưng chưa kịp chạm tay vào bồn rửa, ánh mắt tôi đã nhanh chóng khóa chặt vào một chiếc hộp nhựa… vẫn còn nguyên tem của cửa hàng cháo quen thuộc trong khu nhà.

Tôi lập tức quay phắt lại, nở một nụ cười đầy thảo mai.

“Trần. Hàn. Duy. Minh.”

Nó vừa bước vào đã sững lại, ánh mắt hơi dao động. “… Gì?”

Tôi khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía tang vật. “Cháo mày nấu đây hả?”

Không nói không rằng, Duy Minh sải bước tới, đặt hai tay lên vai tôi, xoay người tôi đúng một trăm tám mươi độ, động tác dứt khoát nhưng không hề mạnh bạo. Cứ tưởng đến đây là xong, ai ngờ nó còn tận tâm xoay luôn cả đầu tôi về cùng một hướng, như thể chỉ cần tôi liếc mắt nhìn lại thôi là bí mật động trời nào đó sẽ bị vạch trần ngay lập tức.

“Đừng nhìn.” Giọng nó trầm trầm, nhưng có một chút gì đó không giống mọi khi, có hơi ngập ngừng, hơi bối rối.

Tôi chớp mắt. Khoan đã… lẽ nào nó đang ngại á? Chuyện này chắc chắn còn hiếm hơn việc tôi tự giác rời khỏi giường lúc bảy giờ sáng vào chủ nhật.

Một cơ hội quý giá thế này, tôi làm sao có thể bỏ qua! Phải trêu chọc nó một tí mới thoả lòng tôi!

Tôi hất nhẹ tay nó ra, quay lại đối diện, khoanh tay trước ngực, cố nén nụ cười nhưng khóe môi lại không tự chủ mà cong lên.

“Ủa? Đại đầu bếp Duy Minh của chúng ta, có gì mờ ám mà phải giấu giếm vậy?”

Nó đứng im một lát, không nhìn thẳng vào tôi mà liếc qua một bên, rồi giả vờ hắng giọng. “... Không có gì.”

“Không có gì?” Tôi kéo dài giọng, từ từ nhướn người qua vai nó nhìn về phía chiếc hộp nhựa trên bàn. Một dấu tem tròn vo, sáng bóng từ cửa hàng cháo quen thuộc gần nhà ngay lập tức đập vào mắt tôi. Tôi nhướng mày, đưa tay với lấy cái hộp nhựa rỗng đó lên, bĩu môi đầy trêu chọc. “Thế này là sao? Mày nấu xong còn chuyên nghiệp đến mức đóng hộp dán tem lại luôn à?”

Minh vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng đôi tai thì lại đỏ lên trông thấy.

Nó chớp mắt, rồi gật đầu chắc nịch. “Ừ.”

Tôi suýt chút nữa bị câu trả lời tỉnh bơ của nó làm nghẹn họng.

“… Mày vừa nói gì cơ, nói lại tạo nghe coi?”

Minh vắt chéo tay trước ngực, hắng giọng một cái như thể đang chuẩn bị tuyên bố một điều vô cùng nghiêm túc. “Ừ, là cháo tao nấu.” Nó gật đầu dứt khoát. “Chỉ là nấu bằng tiền, và nhờ người ta nấu hộ.”

Tôi: “…”

Nó vẫn đứng đó, dáng vẻ thản nhiên đến đáng ghét, nhưng tôi thề là đôi tai đỏ bừng của nó đã tố cáo tất cả.

Tôi tròn mắt nhìn nó mất vài giây, rồi bật cười ha hả, suýt chút nữa làm rơi cả hộp cháo.

“Mày giỏi! Thế này mà cũng tính là nấu á?!”

Minh nhún vai, khuôn mặt không một chút dao động. “Chứ sao. Cũng giống như việc mày tự học nấu ăn… rồi thất bại thảm hại, sau đó đặt đồ ăn ngoài vậy.”

Tôi: “…”

Không phản bác được.

Nhưng mà… nhìn nó cứ ngại ngại thế này, tự nhiên tôi lại thấy đáng yêu ghê nha! Tôi bật cười lắc đầu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có một chút cảm giác vui vẻ khó tả. Ừ thì, dù không phải tự tay nấu, nhưng việc nó quan tâm tôi thế này cũng đáng được tuyên dương rồi.

Tôi chống cằm, nhìn theo bóng lưng  Duy Minh khi nó rửa bát. "Này, mày đối xử với tao tốt quá đấy."

Nó không quay lại, chỉ hỏi bâng quơ: "Thế có thích không?"

Tôi vô tư trả lời: "Tất nhiên là thích rồi, ai mà không thích được chiều chứ." Tôi cười cười, nhưng không hiểu sao tim lại có chút…thình thịch.

Minh quay lại, dựa vào bồn rửa, nhìn tôi một lúc lâu.

"Vậy mày thích một người luôn ở bên chăm sóc mày?"

Tôi tròn mắt, hơi lúng túng. "Ý mày là sao?"

Nó không trả lời ngay, mà chậm rãi bước đến, cúi xuống gần tôi, hơi thở nó phả nhẹ lên trán.

"Không có ý gì cả." Nó cười nhẹ, nhưng ánh mắt sâu thẳm. "Chỉ là… chăm mày, chiều mày hơi khó. Nhưng với tao thì không khó đến vậy."

Tôi cảm giác gò má mình hơi nóng lên. Thấy tôi như vậy, nó cười cười,  đẩy trán tôi rồi quay rửa bát tiếp. “Thôi cung kính không bằng tuân lệnh, tôi nào dám chọc tiểu thư đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip