Chương 14: Gật gù

Vâng, và cái điều kiện đó chính là… ngồi lau mấy trái bóng rổ.

Tôi thực sự không biết quá nhiều về việc lau bóng này nhưng tôi được nó hướng dẫn rằng xịt lọ này rồi lau bằng khăn này là được.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm một sắc vàng cam lên sân bóng rộng lớn.

Tôi ngồi một góc, tay phải cầm chiếc khăn, tay trái giữ quả bóng, hì hục lau từng quả từng quả bóng rổ. Cái điều kiện mà Duy Minh đưa ra ban đầu nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi nhìn thấy con số năm mươi hai quả thì tôi mới thấm thía.

Mỗi lần cầm lên một trái bóng, xịt dung dịch làm sạch rồi lau kỹ từng đường vân, tôi lại thấy bản thân giống như một học sinh hư bị phạt hơn là người tự nguyện làm việc này. Đặc biệt là khi xa xa, Duy Minh vẫn khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy cảnh cáo như muốn nói: Mày thử nhờ ai giúp xem, rồi biết tay tao.

Dĩ nhiên, tôi chẳng dại gì mà thách thức nó.

Mạnh Quân từng ghé qua, ngỏ ý giúp tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu từ chối. Không phải vì tôi không muốn đỡ khổ, mà vì tôi lười đối mặt với sự “trả đũa” của ai kia.

Thế là tôi cứ thế cặm cụi làm, từng quả từng quả bóng một, chậm rãi lau sạch những vết bụi bẩn, những dấu vân tay cũ kỹ bám trên bề mặt. Mỗi trái bóng đều có những vết xước riêng, những dấu hiệu của sự cũ mòn, nhưng chỉ cần lau qua, chúng lại trông như mới.

Tôi chợt nghĩ, bóng cũng giống như lòng người vậy.

Có những chuyện tưởng chừng như đã bị thời gian xóa nhòa, nhưng thực chất chỉ cần ai đó chạm vào, phủi đi một lớp bụi mỏng, thì những ký ức, những tổn thương, những vết xước cũ lại hiện ra rõ ràng như chưa từng bị phai mờ…

Tôi mải mê suy nghĩ, đến khi lau xong quả bóng cuối cùng thì trời cũng đã ngả về chiều muộn. Không gian lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió thổi khẽ qua những tán cây, mang theo chút se lạnh của hoàng hôn.

Tôi vươn vai, ngửa đầu ra sau, hít một hơi thật sâu để xua đi cảm giác mệt mỏi.

Ánh mắt tôi vô thức trôi dạt về khoảng sân rộng phía trước, rồi dừng lại.

Ở đó, giữa khoảng trời đang ngả màu hoàng hôn, Duy Minh đứng lặng một mình.

Dáng người cao gầy của nó được nhuộm bởi sắc cam nhàn nhạt, thứ ánh sáng cuối ngày phủ lên từng đường nét một lớp viền mềm mại, tạo lên cái bóng kéo dài trên nền sân. Một tay nó ôm lấy trái bóng rổ, tay còn lại lướt chậm trên màn hình điện thoại, đầu hơi cúi xuống, để lộ sống mũi cao cùng đường nét khuôn mặt bình thản.

Gió lướt qua, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến tà áo thể thao của nó khẽ động, mái tóc đen mềm cũng cứ thế theo đó mà lay nhẹ.

Đôi mắt nâu nhạt đấy phản chiếu những mảng ánh sáng vụn vỡ của hoàng hôn, sâu thẳm và xa xăm, như ẩn giấu một nỗi niềm nào đó mà tôi không sao chạm tới.

Tôi cứ thế thẫn thờ nhìn nó, mà chẳng rõ mình đang suy nghĩ điều gì. Bất chợt, nó ngẩng lên. Khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi giao nhau.

Duy Minh không nói gì, nó chỉ hơi nheo mắt, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, như cười, nhưng lại như không.

Và chậm rãi, nó bước về phía tôi.

Mỗi bước chân của nó đều thong thả, không nhanh, không chậm, như thể đủ dư dả cả thời gian lẫn kiên nhẫn để thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.

Gió vẫn vờn trên vai áo, làm lay động vạt vải mềm. Quả bóng rổ theo nhịp tay nó mà nảy lên, rơi xuống nền xi măng, phát ra những tiếng bịch… bịch… trầm ổn, hòa vào không gian tĩnh lặng của chiều muộn.

Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã đứng lại trước mặt tôi, rồi từ tốn ngồi xổm xuống.

Tầm mắt chúng tôi giờ đây gần như ngang nhau.

Lần này, tôi có thể thấy rõ đôi mắt ấy hơn bao giờ hết.

Nó liếc nhìn rổ bóng sạch bóng bên cạnh tôi, rồi lại nhìn tôi, người đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt tủi thân vì bị bóc lột sức lao động mà bật cười thành tiếng.

“Mệt không?” Nó hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút dịu dàng.

Một từ thôi.

“Mệt.” Tôi thở dài, uể oải đáp.

Duy Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, từng ngón tay nó khe khẽ chạm nhẹ vào mái tóc tôi, chậm rãi vén những lọn tóc lòa xòa trên trán gạt chúng ra sau tai.

Đầu ngón tay nó lướt qua da tôi, để lại một chút hơi ấm âm ỉ, như một làn sóng nhỏ gợn qua lòng bàn tay. Tôi hơi giật mình, nhưng cũng không né tránh.

Động tác của nó rất nhẹ, chậm rãi, cẩn thận như thể sợ làm xáo trộn khoảnh khắc này.

“Mày biết không,” nó đột nhiên lên tiếng, giọng trầm lặng nhưng đầy ý tứ. “Việc chăm sóc bóng cũng giống như lòng người.”

Tôi chớp mắt, quay sang nhìn nó.

Nó xoay xoay trái bóng trong tay, chậm rãi nói tiếp:

“Có lúc sạch, có lúc bẩn. Có những vết bẩn lau một cái là hết, nhưng cũng có những vết xước không bao giờ phai đi được.”

Tôi im lặng, không biết nên đáp lại thế nào.

Duy Minh nhìn tôi, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm. “Chỉ người trong cuộc mới biết được nó sạch hay bẩn. Còn người ngoài… dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ nhìn thấy một mặt.”

Tôi sững người.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như khơi lên một điều gì đó.

“Giống như lòng người vậy.”

Những gì ta nhìn thấy đôi khi chỉ là bề nổi. Như một trái bóng, nhìn bề ngoài có thể sạch, nhưng có những vết xước ẩn sâu bên trong mà chỉ những ai từng chạm vào nó, từng giữ nó trong tay, mới thực sự hiểu được.

Tôi đang định nói gì đó thì Duy Minh búng nhẹ vào trán tôi, khóe môi cong lên một nụ cười nửa đùa nửa thật.

“Mày đó. Đừng bị cảm xúc chi phối dẫn đến hối hận. Vì mày ngây thơ quá mà.”

Tôi xoa trán, lườm nó: “Mày không cần dạy tao triết lý này đâu. Lúc nãy tao đã ngẫm ra rồi.”

Minh mỉm cười nhìn tôi: “Giỏi đấy.”

Có lẽ chúng tôi quá hiểu nhau, đến mức chỉ cần gợi ý cho đối phương một hành động bất kì, người kia cũng có thể nhanh chóng hiểu ý.

Nó đứng dậy, chìa tay ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn bàn tay nó một lúc, rồi cũng đặt tay mình lên, mượn lực đứng lên.

Và rồi, không nói gì thêm, tôi cầm lấy cặp, phóng thẳng ra khỏi sân bóng, chạy về phía cổng trường.

“Nhanh lên, tao đói lắm rồi!” Tôi hét vọng lại, chân vẫn không hề dừng bước.

Phía sau, nó vẫn thong dong bước đi, không vội vàng đuổi theo.

“Từ từ thôi, không có ai dám cướp đồ ăn của mày đâu.”

Một nụ cười nhẹ nở trên môi nó, ánh mắt nhìn tôi đầy cưng chiều, như thể mọi thứ đều có thể chậm lại một chút chỉ ngoại trừ tôi.

“Người dám cướp của mày, chỉ có thể là tao.”

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chủ nhật đến nhanh như một cơn gió, thoáng chốc mà đã tới ngày hẹn.

Vừa nghe tiếng chuông cửa, tôi đã nhanh chân nhanh tay chạy ra mở cửa với tâm trạng hào hứng. Minh Phương và Mạnh Quân đang đứng sẵn bên ngoài, tươi cười vẫy tay chào.

“Vào đi vào đi.” Tôi nhiệt tình mời bọn nó vào nhà.

Vừa bước chân vào bếp, tôi đã thấy Duy Minh đứng dựa vào kệ bếp, ánh mắt lười biếng quan sát tụi tôi. Cái dáng vẻ bất cần ấy đúng là không thay đổi chút nào.

Tôi đi đến, vỗ vỗ hai vai nó, trêu chọc: “Đàn ông con trai mà đứng không có chút sức sống thế này mà coi được à.”

Nó chỉ nhìn tôi, khóe môi nhếch nhẹ, không đáp.

Minh Phương nhanh chóng sắp xếp nguyên liệu đã mua sẵn, rồi quay sang hỏi:

“Mày với Duy Minh biết làm bánh không?”

Tôi và nó nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.

Minh Phương thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia tinh quái: “Vậy hai đứa mày nướng bánh, trang trí rồi đóng gói nhé.”

Chưa kịp để tôi phản đối, nhỏ đã nháy mắt đầy ẩn ý. Tôi lập tức hiểu ra ý đồ của nhỏ. Vậy là tôi liền đẩy nhẹ Duy Minh rồi chuồn lẹ khỏi bếp, miệng cười đầy hào hứng.

“Vậy bọn tao không làm vướng chân chúng mày nữa, đi đây.” Tôi vẫy tay với Phương, nụ cười có chút gian xảo.

Nhỏ cũng cười, ánh mắt trêu chọc.

Thế là tôi kéo Duy Minh ra sân sau, mỗi đứa cầm theo một cái ghế dài và một quyển sách. Không khí thủ đô vào buổi sáng thật dễ chịu, lành lạnh và trong lành, mang theo hương cỏ cây dịu nhẹ. Gió khẽ thổi qua, làm đám lá rung rinh, cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên một giai điệu bình yên đến lạ.

Tôi phóng tầm mắt ra xa, ánh nhìn sáng rỡ khi thấy khu vườn nhỏ của dì Mai.

“Lâu lắm rồi tao chưa ngắm mấy cây hoa dì Mai trồng.” Tôi khẽ nói, cảm giác lòng cũng dịu lại theo từng cánh hoa nhẹ nhàng rung rinh trong gió.

Trước mắt tôi là cả một góc vườn tràn ngập sắc màu. Hồng đỏ thắm, cẩm tú cầu xanh biếc, cúc họa mi trắng tinh khôi… Tất cả như đang khoe mình dưới ánh nắng sớm rực rỡ tràn đầy sức sống. Tôi bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào một cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại, mong manh đến khó tin.

“Nhìn mấy cái cây này làm tao thấy dễ chịu hẳn ra.” Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như mọi muộn phiền đều tan biến theo hương hoa thoang thoảng trong không khí.

Tôi quay lại chỗ ngồi, mở sách ra, chìm đắm trong sự yên tĩnh hiếm hoi của buổi sáng cuối tuần.

Nhưng rồi, ánh mắt tôi bất giác lướt qua người bên cạnh.

Duy Minh vẫn giữ dáng vẻ trầm tư như mọi khi. Lạnh lùng, xa cách, lúc nào cũng mang theo một chút bí ẩn khiến người khác không thể hoàn toàn thấu hiểu được nó. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy nó giống như một nhân vật phản diện đẹp trai trong tiểu thuyết vậy. Cái kiểu lạnh lùng nhưng lại có thể thu phục con mồi bằng sự quyến rũ đầy nguy hiểm.

Tôi bất giác nhẹ nhàng mỉm cười với ý nghĩ của mình, rồi dần dần, mí mắt trở nên nặng trĩu.

Không biết từ lúc nào, tôi đã vô thức nghiêng đầu sang một bên.

Đột nhiên, một hơi ấm nhẹ nhàng bao trùm lấy tôi.

Khuôn mặt của nó gần đến mức tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da mình. Không khí giữa hai chúng tôi dường như ngưng đọng lại. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim mình đang gõ từng nhịp hốt hoảng trong lồng ngực. Một cảm giác hoang mang xâm chiếm lấy tôi, làm tê liệt mọi giác quan.

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian chúng tôi lớn lên bên nhau, tôi dám chắc rằng đây là lần mà khoảng cách giữa hai đứa gần đến thế. Quá gần. Gần đến mức tôi có thể nhìn thấy từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nó, từng tia sáng phản chiếu trong đôi mắt nó. Có gì đó trong ánh mắt ấy, một thứ gì đó mơ hồ, khó đoán nhưng lại quá mức dịu dàng.

Một giây. Hai giây. Cả không gian như lặng đi.

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không biết mình phải làm gì, không biết mình nên phản ứng thế nào. Cảm giác này… quá mới mẻ. Quá bất ngờ.

Và rồi…bộp!

Theo phản xạ, tôi bật dậy, gần như hoảng loạn. Ánh mắt tôi cuống cuồng lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào nó nữa. Làn da trên mặt nóng ran như thể vừa bị lửa đốt.

Cái gì thế này?!

Tôi ôm lấy mặt, tim đập loạn xạ, đầu óc rối bời. Rõ ràng tôi chỉ ngủ gật một chút thôi mà? Sao vừa mở mắt ra lại giống như vừa bị ai đó ném vào một cơn bão cảm xúc vậy?!

Tôi bối rối chớp mắt, cố gắng nghĩ ra đủ mọi lý do hợp lý cho khoảnh khắc vừa rồi. Chắc là do tối qua tôi ngủ không đủ giấc, nên mới vô thức ngủ gật thế này chăng?

Đúng lúc đó, Minh Phương từ trong bếp đi ra, giọng nói đầy hào hứng:

“Bánh xong rồi, vào ăn thử không Uyên?”

Nghe vậy, như tìm được phao cứu sinh cho mình, tôi vội đứng dậy, kéo tay Duy Minh: “Bọn tao vào luôn đây!”

Khoảnh khắc đó, tôi thoáng thấy khóe môi nó khẽ nhếch lên, một nụ cười mơ hồ, khó đoán.

Cảm giác như… nó vẫn còn điều gì đó mà tôi chưa thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip