Chương 15: Hội chợ

Mùi bánh quy hương matcha thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp, khiến bụng tôi không kìm được mà réo lên một tiếng khe khẽ.

Tôi hí hửng chạy tới, nhưng ngay khi nhìn thấy khay bánh quy vàng ươm đã sẵn sàng, tôi lập tức khựng lại, tròn mắt nhìn Minh Phương:

“Khoan khoan, tao tưởng nhiệm vụ của tao với Duy Minh là nướng bánh mà?”

Nhỏ chỉ cười, ung dung đút thẳng một miếng bánh vào miệng tôi. “Bọn tao làm xong rồi, tiện tay nướng luôn.”

Tôi nhai nhai, vị ngọt thanh của matcha hòa cùng độ giòn tan kích thích vị giác một cách hoàn hảo. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi tiện tay nhặt một chiếc bánh khác rồi nhét luôn vào miệng Duy Minh đang đứng bên cạnh.

Nó hơi bất ngờ, nhíu mày nhìn tôi nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.

Tôi nghiêng đầu cười toe: “Ngon nhỉ?”

“Ừ.”

Chà, lần này nó không cà khịa lại tôi, đúng là bánh có sức mạnh ghê gớm thật đấy!

Tôi đảo mắt nhìn quanh bếp, phát hiện một ít bột mì vẫn còn trên khay gỗ. Trong đầu tôi lập tức bật lên một ý tưởng cực kỳ thú vị.

Không suy nghĩ thêm, tôi nhanh tay miết một ít bột lên đầu ngón tay, rồi bất thình lình chạm nhẹ lên má Duy Minh, để lại một vệt trắng mờ.

Nó chớp mắt, nhìn tôi với vẻ khó hiểu: “Gì vậy?”

Tôi nhún vai, giơ hai tay lên như kiểu tao vô tội mà, nhưng mặt thì lại cười rõ gian sảo.

Duy Minh im lặng đúng một giây, rồi khóe môi nhếch lên theo đúng kiểu mày tới số rồi Uyên à. Trước khi tôi kịp chạy trốn, nó chấm một ít bột mì rồi vỗ nhẹ lên trán tôi.

“Thế này mới được.”

Tôi trố mắt, há miệng muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Minh Phương đã khoanh tay đứng nhìn hai đứa, lắc đầu đầy bất lực.

“Thôi ngay đi hai đứa, đây là bếp chứ không phải sân chơi!”

Tôi le lưỡi, nhưng cũng chẳng muốn dừng lại đâu! Nhân lúc Duy Minh còn đang cười cười đắc ý, tôi nhanh tay chấm thêm ít bột, búng thẳng lên áo nó.

“Giờ thì công bằng hơn rồi.” Tôi bật cười, vội vàng chạy ra phía sau Minh Phương tìm chỗ trốn.

Duy Minh tất nhiên không chịu thua, nó túm ngay một nắm bột nhỏ, nhắm thẳng vào tôi mà phủi! Nhưng do né quá nhanh, đám bột bay tán loạn, đáp thẳng lên tóc và quần áo Minh Phương.

Cả gian bếp bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ.

Tôi từ từ quay sang nhìn Minh Phương… Minh Phương từ từ quay sang nhìn tôi… và rồi nhỏ chậm rãi cúi xuống nhặt một nắm bột trên bàn.

“Bọn mày…” Nhỏ nghiến răng. “CHẾT VỚI TAO!”

Thế là, một trận chiến bột mì chính thức nổ ra!

Bột bay tứ tung, tiếng cười vang khắp căn bếp. Tôi né trái, tránh phải, thỉnh thoảng còn phản công bằng những cú búng bột siêu nhanh. Duy Minh cũng không vừa, nó phối hợp cực kỳ ăn ý với tôi để “đối phó” Minh Phương và Mạnh Quân.

Sau một hồi hỗn chiến, tôi thở hổn hển chống tay lên bàn, nhìn lại tình trạng của cả đám.

Đầu tóc trắng xóa, quần áo lấm lem, cả bốn đứa y hệt như vừa trải qua một cơn bão bột mì.

Mạnh Quân bỗng bật cười, phủi phủi tóc Minh Phương: “Thế này mà bưng bánh ra chắc người ta tưởng tụi mình là nhân viên tiệm bánh chuyên nghiệp thật luôn ấy.”

Minh Phương xụ mặt: “Chuyên nghiệp cái đầu mày! Cái bếp này ai dọn đây?!”

Tôi và Duy Minh nhìn nhau. Cái này… chắc chắn không phải trách nhiệm của tôi!

Nghĩ vậy, tôi vội vàng cười hề hề, quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị ai đó tóm cổ áo kéo lại.

Duy Minh nhìn tôi, cười khẩy: “Mày tính chạy đi đâu?”

Tôi: “…”

Thế là, trận chiến bột mì kết thúc bằng việc cả bốn đứa bị phạt dọn dẹp nguyên cái bếp. Nhưng mà… cũng đáng!

Đầu tuần này chính là ngày hội chợ. Tôi vui vẻ cầm túi bánh cả bọn đã làm từ tuần trước, tung tăng chạy đến gian hàng của lớp.

Năm nay, hội chợ diễn ra đúng vào ngày Valentine, nên khắp sân trường đâu đâu cũng thấy những cặp đôi sánh bước bên nhau. Không khí rộn ràng, từng góc đều tràn ngập sắc đỏ và hồng của những hộp quà, hoa tươi và socola.

Tôi không quan tâm lắm, vẫn cứ là chăm chút, tỉ mỉ bày biện chỗ bánh quy làm sao trông cho thật xinh đẹp. Cho đến khi tôi vô tình thấy phía xa xa, sau khung thành của sân bóng đá tôi thấy hình bóng quen thuộc của hai người. Là Duy Minh và Huyền Anh sao? Tôi thầm đoán. Chắc là không phải đâu.

Lên lớp, tôi chưa thấy Duy Minh đâu thì đã thấy Minh Phương đang ôm một hộp cũng khá to có hình trái tim.

“Gì đây, mày đi tặng hay người ta tặng mày.”

“Tao đi tặng.” Nhỏ cười bất lực kể với tôi: “Tao tặng Quân một hộp socola nhỏ xinh tao tự làm. Xong mày biết sao không, nó đưa lại tao cái hộp to chà bá vậy nè.”

Tôi phì cười. Nhưng đúng là to thật, không biết bằng bao nhiêu viên socola Phương tặng nó đây. Tôi thầm ước lượng.

Nhưng còn một đối tượng nữa tôi cũng phải ngồi ước lượng đó lại chính là Duy Minh. Tôi phải công nhận là lúc nó lên lớp với một cái túi khá to không biết đựng bao nhiêu hộp socola mà nặng khủng khiếp, nặng tâm ý, nặng tâm tình.

Tôi chống cằm, mắt lén lút liếc về phía đống quà bị Duy Minh vứt “bộp” một cái lên bàn. Chiếc túi to tướng nằm đó, đầy ắp những hộp socola được gói ghém cẩn thận. Không chỉ trong chiếc túi đó mà cả ngăn bàn nó cũng được nhét chật kín. Chẳng biết nó nhận bao nhiêu cái mà nhìn phát choáng.

“Mày nhận hết luôn đấy hả?” Tôi hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò.

“Không lẽ từ chối?” Nó nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn dửng dưng như chẳng bận tâm.

Tôi hừ nhẹ, quay mặt đi chỗ khác. Trong túi áo khoác, có một hộp socola nhỏ, một món đồ mà lẽ ra tôi không nên có.

Chuyện là, tối qua tôi có ghé siêu thị mua ít đồ. Ban đầu cũng chẳng có ý định gì, chỉ là khi ngang qua quầy bánh kẹo, mắt tôi vô tình dừng lại ở một hộp socola màu đỏ bắt mắt với dòng chữ "Happy Valentine’s Day" in ngay ngắn trên vỏ.

Tôi không hiểu sao mình lại cứ đứng lặng trước kệ hàng, nhìn chằm chằm vào nó đến cả phút trời.

Mua hay không mua? Một giọng nói vang lên trong đầu, đầy do dự. Và rồi, trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm, bàn tay đã tự động vươn tới, nhấc hộp socola lên.

Về đến nhà, tôi ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào món đồ vừa mua, trong lòng quặn lên một cảm giác khó tả.

Mua nó về để làm gì chứ? Thứ socola này rõ ràng không phải mua cho tôi. Nhưng nếu bảo là để tặng ai đó, thì tôi lại chẳng dám thừa nhận.

Nó cứ nằm đó, như một minh chứng cho một quyết định bồng bột của tôi.

Minh Phương cũng nhìn túi quà một lúc rồi chẹp miệng. “Thôi kệ nó đi, không chia cho tụi mình thì chắc là định ăn mảnh rồi.” Nhỏ kéo tay tôi đứng dậy. “Đi thôi, xuống sân xem có gì vui không. Ở trên này chán lắm.”

Mạnh Quân cũng định đi theo, nhưng thấy Duy Minh vẫn chưa nhúc nhích thì khó chịu ra mặt.

"Đi thôi ông tướng, còn ngồi đó làm gì?" Quân huých nhẹ vai Minh, cười trêu chọc. "Bội thu thế này, hôm nay chắc hạnh phúc lắm ha?"

Duy Minh lườm nó một cái sắc lẹm. “Lắm lời.” Nó đứng dậy, nhét tay vào túi quần rồi đi thẳng ra ngoài.

“Cái thằng này… dạo này đầu óc có bình thường không vậy?”

Hội chợ trường náo nhiệt hơn tôi tưởng. Các gian hàng san sát nhau, tiếng nói cười rộn ràng khắp nơi, không khí tưng bừng như một lễ hội thực thụ.

Tôi siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, đầu ngón tay vô thức miết lên bề mặt hộp socola nhỏ.

Một hộp socola chẳng có gì đặc biệt. Không phải hàng cao cấp, cũng chẳng phải đồ tự làm. Hôm qua đi siêu thị, tôi chỉ tiện tay mua nó. Khi ấy, tôi nghĩ đơn giản, dù gì cũng chơi chung từ bé, tặng nó một hộp socola cũng chẳng có gì to tát.

Vậy mà bây giờ, khi thực sự cầm nó trong tay, tôi lại thấy lưỡng lự đến lạ.

Ánh mắt tôi len lén liếc sang bên cạnh.

Duy Minh vẫn điềm nhiên bước đi, ánh mắt lơ đãng, gương mặt bình thản đến mức gần như vô cảm. Xung quanh là không khí hội chợ rộn ràng, vậy mà nó lại trông như một kẻ ngoài cuộc—lạnh nhạt, xa cách, chẳng có chút hào hứng nào.

Nó thậm chí còn chẳng bận tâm đến những hộp socola mình nhận được.

Tôi biết vì tôi đã nhìn thấy, sau khi thu hết chỗ quà từ các bạn nữ trong lớp tặng nó, nó chỉ tiện tay đặt chúng xuống dưới ngăn bàn, rồi chẳng thèm liếc lại thêm lần nào. Cứ như thể những hộp socola ấy chẳng có chút giá trị gì với nó.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tôi.

Nếu đã không quan tâm, vậy lúc nhận sao không từ chối luôn đi? Đã nhận rồi lại vứt sang một bên, vậy rốt cuộc, chúng có ý nghĩa gì với nó không?

Vậy thì… hộp socola trong túi tôi, cũng sẽ bị xem như vậy à?

Ý nghĩ đó khiến lòng tôi bất giác trùng xuống.

“Mày sao thế?”

Một cú huých nhẹ vào khuỷu tay kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Minh Phương đang nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Từ nãy giờ cứ đờ đẫn hoài.”

Tôi giật mình, chớp mắt vài cái rồi vội cười gượng. “Đâu có gì đâu.”

Minh Phương nhìn tôi chằm chằm, có vẻ chưa tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ kéo tôi đến một quầy xiên que, vừa chọn đồ vừa lẩm bẩm: “Chắc tại đói rồi, ăn đi cho tỉnh táo lại.”

Mạnh Quân thì háo hức thử hết trò này đến trò khác, mỗi lần thắng là lại khoe. “Này, nhìn tao nè! Ba lần ném trúng liên tiếp nhé!”

Minh Phương bật cười, giơ ngón tay cái tán thưởng. “Rồi rồi, giỏi lắm.”

Mạnh Quân đắc ý, rồi đột nhiên đưa cho Minh Phương một chiếc móc khóa bông nhỏ xinh. “Tặng mày nè.”

Minh Phương tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền cười tít mắt nhận lấy.

Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn họ, lòng càng thêm bứt rứt khó chịu.

Từ lúc nào mà tôi và Duy Minh lại bị tách riêng thế này?

Ban đầu, tôi và Minh Phương đi trước, Mạnh Quân và Duy Minh đi sau. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Minh Phương và Mạnh Quân tự nhiên thành một cặp, để lại tôi và Duy Minh cứ thế mà bước song song.

Tôi cắn nhẹ môi, bàn tay trong túi áo siết chặt hơn.

Cứ thế này mà đưa cho nó sao?

Hay thôi… không đưa nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip