Chương 17: Trăng, anh và tôi
Sau khi buộc dây giày cho tôi xong, nó đứng thẳng dậy, hai tay đút túi áo, nhìn tôi chằm chằm như đang đánh giá gì đó. Tôi vừa định hỏi thì nó bỗng cười khẽ.
"Muốn đi dạo chút không?"
Tôi hơi bất ngờ. Giữa cơn mưa thế này mà còn muốn đi dạo sao? Nhưng nhìn ánh mắt nó đầy vẻ thản nhiên như thể chẳng bận tâm đến chuyện thời tiết, tôi cũng chẳng buồn từ chối mà chỉ gật đầu đồng ý.
Thế là chúng tôi cứ thế bước đi chậm rãi trên con đường loang nước, nơi ánh đèn đường phản chiếu những tia sáng vàng nhạt xuống mặt đường ướt đẫm. Chiếc ô nó cầm không đủ lớn, mưa vẫn rơi lách tách lên vai áo tôi. Nhưng tôi không nép sát vào, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
Duy Minh liếc nhìn tôi một thoáng, rồi như vô thức, nó nghiêng ô về phía tôi một chút.
Tiếng mưa, tiếng bước chân đều đặn vang lên trong sự yên lặng hiếm hoi giữa cả hai.
Bất chợt, nó lên tiếng:
"Này Uyên, có phải vì tao nói muốn ăn hộp socola này nên mày mới mang cho tao không?"
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một giây, rồi thật thà đáp:
"Cũng không hẳn."
Nó nhíu mày, tò mò hỏi:
"Không hẳn là sao?"
Tôi đưa tay lên cằm, cố tình tỏ ra thần bí:
"Thì tại từ đầu tao đã định đưa nó cho mày rồi. Chỉ là khi nghe mày nói muốn ăn, tao mới vội đưa luôn. Chứ qua ngày hôm sau là toang."
Duy Minh lập tức khựng lại, nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều gì đó vô cùng thú vị. Nó nheo mắt, khóe môi thấp thoáng một nụ cười đầy ẩn ý:
"Toang?"
Tôi chớp mắt, rồi nhận ra mình lỡ lời.
Chết cha.
Tôi nói hớ mất rồi.
Tôi vội tìm đại một cái cớ, nhưng đầu óc lúc này chỉ toàn là những suy nghĩ hoảng loạn.
"Thì... kiểu như nó sẽ bị hỏng nếu không ăn ngay trong ngày, chẳng hạn vậy." Tôi lắp bắp, mắt dán chặt xuống mặt đường ướt nhẹp.
Nó bật cười khẽ, rồi bất ngờ cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
Mặt đối mặt.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước lấp lánh vương trên tóc nó.
"Sao tao lại nghe thành... nếu không tặng hôm nay thì sẽ mất hết ý nghĩa vậy?"
Tim tôi hẫng một nhịp.
Khoan.
Chẳng lẽ nó biết rồi sao? Tôi muốn phủ nhận, nhưng miệng lại chẳng thốt nên lời. Nó nhìn tôi một lúc, rồi cười như thể đã hiểu hết mọi chuyện. Bất ngờ, bàn tay nó đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Tôi giật mình, theo phản xạ mà hơi co rúm lại, nhưng nó chẳng buông ra, ngược lại còn bật cười khẽ.
"Lạnh sao?"
Tôi vội lắc đầu. Nhưng thay vì tin tôi, nó thản nhiên cởi áo khoác, choàng lên người tôi, tiện thể kéo tôi sát lại gần.
Tôi giật mình.
Hơi ấm từ cơ thể nó lập tức lan sang tôi. Mùi hương quen thuộc từ áo khoác của nó thoảng qua mũi tôi, mang theo chút hơi thở ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo.
Tôi ngước lên nhìn nó, chỉ thấy nó đang nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười đầy ý trêu chọc.
"Tiểu thư, về thôi, không là biến thành con heo hút mưa đấy."
Tôi sững người.
Rồi sau đó, không hiểu sao, tôi lại thấy vừa bối rối vừa muốn bật cười.
Tên này... đúng là không bao giờ nghiêm túc quá ba giây.
Đêm đó, tôi trằn trọc không tài nào ngủ được. Nhịp tim đập nhanh và mạnh hơn bình thường, đến mức trong tai tôi chỉ còn vang lên những tiếng thịch thịch không dứt.
Tôi kéo gối ôm chặt, cố che tai lại, không ổn!!!
[Bạn có 3 tin nhắn mới]
Tôi mở ra, là tin nhắn từ Minh Phương.
Minh Phương: [Sticker mặt cười thẹn thùng]
Minh Phương: [Thế nào rồi!!!]
Minh Phương: [Tặng được cho cậu bạn thanh mai trúc mã của mày chưa?]
Bí mật Duy Minh là thanh mai trúc mã của tôi chỉ có Minh Phương biết. Nhỏ nhìn hành động của chúng tôi rồi đoán mò. Thấy thái độ miễn cưỡng của tôi, nhỏ liền an ủi:
"Không sao đâu. Dù không biết vì sao chúng mày lại cố giấu diếm nhưng tao sẽ không mở mồm phân tán đâu. Yên tâm nha!"
Vì thế mà từ đó nó luôn tự nhận định rằng Duy Minh và tôi là bạn thân từ nhỏ dù tôi chưa từng thừa nhận. Nhưng không sao, tôi cũng khá tin tưởng Phương mà.
Tôi: [Sticker phấn khích]
Tôi: [Tặng được rồi!!!]
Tôi: [Xém nữa không tặng được làm tao bứt rứt vô cùm!!!]
Tôi: [Sticker rưng rưng]
3 giây sau, đã có tin nhắn mới từ nhỏ.
Minh Phương: [Sticker dỗ dành]
Minh Phương: [Không sao, mày làm rất tốt.]
Tôi úp điện thoại xuống giường, khẽ thở dài, rồi vươn tay kéo rèm cửa sổ.
Bên ngoài, bầu trời đêm trong vắt sau cơn mưa. Ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng giữa những vì sao lấp lánh, phủ xuống một màu ánh bạc dịu nhẹ. Không khí mát lạnh len qua khung cửa hé mở, nhưng tôi chẳng buồn kéo lại.
Tôi co chân lên, vòng tay ôm gối, lặng lẽ nhìn ra xa. Trong lòng vẫn còn một cảm giác gì đó lạ lắm, bâng khuâng, xao động, mà chính tôi cũng không rõ là vì điều gì.
Bỗng, điện thoại rung lên.
[Bạn có 1 tin nhắn mới]
Tôi liếc mắt nhìn màn hình. Không phải Minh Phương. Là nó.
Duy Minh: [Ngủ chưa?]
Tôi mím môi, trái tim bất giác đập mạnh hơn một nhịp. Gần nửa đêm rồi, tự nhiên lại nhắn tin cho tôi làm gì chứ?
Tôi do dự trong vài giây, rồi gõ nhanh một tin nhắn:
Tôi: [Chưa. Có chuyện gì à?]
Tin nhắn tiếp theo đến nhanh đến mức tôi chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở.
Duy Minh: [Không có gì. Chỉ là tao không ngủ được thôi.]
Tôi khựng lại, ngón tay vô thức siết nhẹ chăn. Nó cũng vậy à?
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, gõ một dòng chữ đơn giản:
Tôi: [Giống tao rồi.]
Bên kia không trả lời ngay. Màn hình vẫn sáng, nhưng dòng chữ "Đã xem" cứ trơ trọi ở đó, khiến lòng tôi dấy lên một cảm giác khó diễn tả.
Lại một tin nhắn nữa hiện lên.
Duy Minh: [Cảm ơn hộp socola.]
Tôi chớp mắt. Giờ này tự nhiên lại cảm ơn?
Tôi bật cười, tay thoăn thoắt gõ một câu trêu chọc:
Tôi: [Muốn cảm ơn thì mai hối lộ tao đi!]
Lần này, nó im lặng lâu hơn. Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình, bất giác cảm thấy hơi hối hận vì câu nói đùa vô tư của mình. Nhưng ngay khi tôi định đặt điện thoại xuống, tin nhắn mới hiện lên, liên tiếp.
Duy Minh: [Tao tưởng lần nào tao cũng mang đồ ăn cho mày mà?]
Duy Minh: [Không đủ sao?]
Duy Minh: [Được rồi.]
Duy Minh: [Mai mang cho mày 3 túi được chưa?]
Tôi tròn mắt. Nó đồng ý thật sao? Bình thường mà nhắc tới chuyện "hối lộ" là nó đã giãy nảy lên rồi còn gì?
Tôi cười khẽ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bàn phím.
Tôi: [Được được, nói được làm được đó nhé!]
Duy Minh: [Ừm.]
Tôi đặt điện thoại xuống, ngả người ra giường, kéo chăn lên tận cằm. Nhưng trái tim vẫn chưa chịu yên lặng.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm vẫn lung linh như thế. Tôi chợt nghĩ, có lẽ lúc này, nó cũng đang nhìn lên cùng một bầu trời với tôi không? Nếu thế thì có tình là cùng ngắm trăng với nhau không nhỉ?
Và không biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu mong chờ điều gì đó chỉ một chút, chỉ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip