Chương 18: Hai ngày một đêm

Cuối tháng ba, đầu tháng tư, trường tôi - Lycée de la Lune Bleue - chính thức thông báo rằng toàn khối mười sẽ có chuyến đi hai ngày một đêm tại FLC Sầm Sơn.

Vừa nghe tin này, nhóm chat của lớp, vốn im ắng như chùa Bà Đanh, bỗng chốc lại như biến thành chùa Vạn Niên vào mùa lễ tết.

[Alooo! Nghe bảo cả lớp mình được ở biệt thự đó!]

[Thật?]

[Thế ai có bộ "Sự thật hay Thử thách" không?]

[Tao có.]

[Mang đi!]

[Ok.]

[Ủa rồi mang soju không?]

[Mix với sprite và strongbow cho dễ uống nè.]

[Nghe đủ WOW rồi đó nha, triển đi!]

Tôi bật cười khi đọc những tin nhắn nhốn nháo trên màn hình. Bình thường đứa nào đứa nấy cũng điềm tĩnh, coi trời bằng vung thế mà chỉ cần nhắc đến chuyện đi chơi đi ăn là ai cũng bộc lộ hết bản chất thật ngay lập tức.

Bỗng điện thoại rung lên. Là Minh Phương nhắn tin riêng cho tôi.

Minh Phương: [Uyên ơi, xem nè!]

Minh Phương: [Bể bơi vô cực, biển xanh cát trắng, còn có cả khu trò chơi nữa đó!]

Minh Phương: [Tao phải chụp thật nhiều ảnh đẹp mới được!]

Tôi: [Rồi, tao sẽ làm phó nháy cho mày, chụp đến khi nào đủ một album luôn.]

Minh Phương: [Tốt! À mà này, tao định đi mua đồ bơi, mày có đi cùng không?]

Tôi hơi khựng lại, ngón tay vô thức lướt qua màn hình rồi dừng lại trên dòng tin nhắn.

Tôi: [Thôi, tao không thích xuống nước, mua làm gì cho phí.]

Minh Phương: [Ơ kìa? Đi biển mà không xuống nước thì mất vui còn gì!]

Tôi: [Thì tao thích ngồi trên bờ hơn, ngắm mọi người chơi cũng vui mà.]

Minh Phương: [Mày lạ thật đó…]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chậm rãi thở ra.

Không phải tôi không biết bơi. Tôi biết. Cũng không hẳn là vì ghét nắng. Nhưng… ý nghĩ phải mặc đồ bơi giữa bao nhiêu người khiến tôi chột dạ. Nghĩ đến việc bị ánh mắt người khác lướt qua người mình, tôi đã thấy không thoải mái rồi.

Ngón tay tôi gõ nhẹ lên điện thoại, định nhắn gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, tôi chỉ gửi một icon cười trừ cho Minh Phương.

Bên kia không nhắn lại nữa. Có lẽ Minh Phương cũng hiểu ý tôi.

Tôi ngả người ra giường, vùi mặt vào gối, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ với chính bản thân mình.

Tại sao nhỉ? Dù sẽ chẳng ai quan tâm đâu, nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái với ánh mắt người khác nhìn chằm chằm tôi.

Sáng hôm khởi hành, sân trường nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Không khí rộn ràng bao trùm lấy cả khối mười khi ai cũng háo hức chờ đợi chuyến đi hai ngày một đêm tại Sầm Sơn này. Những chiếc vali, balo đủ màu sắc chất đống bên cạnh từng nhóm học sinh đang ríu rít trò chuyện, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.

Tôi và Minh Phương đứng cạnh nhau, mỗi đứa kéo theo một chiếc vali nhỏ gọn. Minh Phương dán mắt vào điện thoại, hớn hở lướt xem danh sách những địa điểm "sống ảo" lý tưởng tại FLC Sầm Sơn.

“Uyên, nhớ chụp cho tao thật đẹp đó nha.” Nó nhắc đi nhắc lại như thể tôi có thể quên mất nhiệm vụ quan trọng này.

Tôi bật cười, khoác tay nó, giả vờ trấn an: “Rồi rồi, đảm bảo đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh luôn.”

Bỗng giọng cô Giang vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện:

“Lớp 10-2 tập trung lên xe số hai!”

Nghe thấy vậy, tôi và Minh Phương lập tức kéo vali tiến về phía xe. Bãi đỗ xe đông nghịt học sinh, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn những tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên nền sân.

Tôi đứng xếp hàng chờ đến lượt gửi hành lý, còn Minh Phương thì nhanh chân leo lên xe trước, để giành chỗ đẹp.

Sau khi sắp xếp xong vali, tôi xách balo lên xe, mắt dáo dác tìm Minh Phương. Nhưng khi vừa nhìn thấy chỗ ngồi của nó, tôi khựng lại.

Minh Phương đã yên vị bên cạnh Mạnh Quân.

Tôi mở to mắt nhìn nó, còn nó thì vội chắp tay làm bộ mặt hối lỗi, ánh mắt ra vẻ “Xin lỗi mày nhiều lắm nhưng tao cũng bất đắc dĩ thôi.” Nhỏ nhanh chóng ra hiệu bảo tôi ngồi ghế sau rồi quay sang bắt chuyện với Mạnh Quân, coi như không hề thấy ánh mắt ai oán của tôi.

Tôi thở dài, bất lực đảo mắt ra phía sau.

Và rồi… tôi bắt gặp ánh mắt của Duy Minh.

Nó đang ngồi ngay hàng ghế sau, dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nó. Tôi lưỡng lự một chút, nhưng chưa kịp quyết định thì nó bất ngờ đứng dậy, nhường lối vào ghế trong.

“Vào đi.” Giọng nó trầm thấp, không lớn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại nghe rất rõ.

Tôi khựng lại vài giây, nhưng nhìn xung quanh, những chỗ khác gần như đã kín hết. Tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.

Thôi thì cũng đành.

Tôi lặng lẽ ngồi vào ghế trong, mắt hướng ra cửa sổ. Vừa định dựa lưng thư giãn, bỗng Duy Minh quay sang, chống tay lên ghế tôi, giọng điệu có chút bâng quơ:

“Mày có mang thuốc say xe cùng túi nilon không?”

Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn nó: “Mày say xe à?”

Nó khẽ cười, ánh mắt thoáng tia giễu cợt: “Không, tao hỏi cho mày.”

Tôi: “…”

Hóa ra không phải quan tâm, mà là đang cà khịa.

Tôi nghiến răng, vung tay đánh vào vai nó một cái, nhưng nó né được, còn cười tủm tỉm như thể trêu chọc tôi là một thú vui giải trí của nó vậy.

Chưa kịp phản kháng thêm, lớp trưởng đã đứng lên phía đầu xe, vỗ tay thu hút sự chú ý:

“Cả lớp ổn định chỗ ngồi nhé! Chuyến đi này không chỉ để vui chơi mà còn có hoạt động team building nữa, nên ai cũng phải thật nhiệt tình đấy!”

Cả xe rộ lên những tiếng reo hò đầy phấn khích. Tôi tạm gác lại chuyện bực bội với Duy Minh, hít sâu một hơi. Dù sao thì… cũng nên tận hưởng chuyến đi một chút.

Xe lăn bánh, lướt qua những con đường quen thuộc của thành phố, rồi dần dần rẽ vào đường cao tốc hướng về phía biển. Không khí trong xe tràn ngập tiếng cười nói, rộn ràng như một ngày hội.

Tôi rút điện thoại ra, mở danh sách bài hát yêu thích rồi đeo tai nghe vào. Nhưng khi vừa bật nhạc, một bàn tay từ bên cạnh bất ngờ giật nhẹ tai nghe tôi ra.

Tôi giật mình, quay phắt sang: “Làm gì đấy?”

Duy Minh không trả lời ngay. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

“Mày ngủ chút đi.”

Tôi nhíu mày: “Không buồn ngủ.”

Nó nhún vai: “Thế thì đừng nghe nhạc một mình.”

Chưa kịp phản ứng, nó đã cầm lấy một bên tai nghe của tôi, ung dung đeo vào. Nhạc vẫn đang phát, giai điệu nhẹ nhàng len lỏi vào khoảng không giữa hai đứa.

Tôi đờ người ra mấy giây, rồi vội vàng quay đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Nhưng chẳng hiểu sao… mặt tôi lại hơi nóng lên.

Cứ thế cứ thế, trong lúc tôi còn mơ màng, xe đã đến nơi tự lúc nào. Tôi chỉ kịp nhận ra khi cảm nhận được có người lay nhẹ vai mình.

“Dậy đi Uyên, đến nơi rồi.” Minh Phương đứng trước mặt tôi, vẻ mặt đầy bất lực.

Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lật đật xuống xe. Vừa đặt chân xuống mặt đất, tôi bất ngờ thấy chiếc vali của mình đã được đẩy đến ngay trước mặt.

Duy Minh đứng gần đó, tay vừa rời khỏi tay cầm vali.

Tôi hơi sững lại, ngẩng đầu nhìn nó: “Sao đến nơi mà mày không gọi tao dậy?”

Nó nghiêng đầu, hờ hững đáp: “Sao tao phải có trách nhiệm gọi mày dậy?”

Tôi: “…”

Được lắm. Tôi ghim mối thù này.

Theo như thông báo, mỗi lớp sẽ ở trong một căn biệt thự riêng. Biệt thự của lớp tôi có chín phòng, bốn phòng tầng hai cho bọn con gái, bốn phòng tầng ba cho bọn con trai và một phòng tầng một dành cho cô Giang cùng với một bể bơi nhỏ và một phòng khách rộng rãi với chiếc sofa dài nhìn về phía biển.

Vừa bước vào, cả lớp tôi đã ồ lên khi thấy dàn karaoke siêu xịn. Tôi đoán chắc tối nay, tụi nó sẽ quậy banh cái phòng khách cho xem.

Tôi với Minh Phương chọn phòng master, ở chung với hai đứa khác là Hà My và Phương Linh. Hai nhỏ này là "cột sóng radar" của lớp. Chuyện gì hot, chuyện gì mới, đảm bảo tụi nó sẽ là người đầu tiên nắm bắt.

Vừa đặt vali xuống, tôi đã thấy Hà My quay sang, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú:

“Ê Uyên, có tin hot nè!”

Tôi thở dài. Chưa gì đã hóng chuyện rồi.

“Chuyện gì?”

Hà My cười bí hiểm: “Liên quan đến hotboy Duy Minh lớp mình.”

Tôi khựng lại.

Gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip