Chương 19: Tâm tình
Bàn tay đang điều chỉnh công tắc điều hòa của tôi chợt khựng lại, điều khiển trong tay tôi bỗng dưng lạnh giá. Có cảm giác như thứ tôi đang cầm là một cục băng chứ không phải là thứ tăng nhiệt giảm nhiệt kia.
Hà My ngồi trên giường, vừa tỉ mẩn thoa lại lớp son hồng đào trên môi vừa lơ đãng nói:
"Hình như gần đây mới rộ tin Duy Minh đang thích một người đấy. Mà người đó... được đồn là Huyền Anh bên 10-1 ấy."
Phương Linh cũng ngồi cạnh My, ngả người vào gối, chậc một tiếng đầy hứng thú:
"À, vụ này á hả. Không biết tin chuẩn hay tin vịt nữa. Nhưng mà dù sao hai người đó đều trai tài gái sắc lên confession một, hai lần là bình thường."
Tôi vẫn đứng yên đấy, mắt vẫn hướng lên nhìn cái điều hoà như thể nó là một vật thể đáng được chiêm nghiệm lắm. Nhưng kỳ thực, đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng, xung quanh chỉ còn lại toàn tiếng rù rù điều hoà chạy bên tai.
Linh chống khuỷu tay lên gối, giọng điệu càng nói càng phấn khích hơn:
"Hình như hôm Valentine có người thấy hai đứa nó đứng cạnh nhau ở cột gôn sân bóng đấy!"
Hà My tiếc nuối tiếp lời:
"Có người còn chụp được ảnh nữa đó. Nhưng ảnh mờ quá, nhìn không rõ mặt, tiếc thật."
Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
...Duy Minh thích Huyền Anh?
Buồn cười thật.
Sao đến giờ tôi mới hay biết chuyện này?
Mà, có gì quan trọng chứ? Người ta thích ai thì liên quan gì đến tôi?
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần rằng chuyện này chẳng có gì quá đặc biệt, xong lòng tôi vẫn dậy lên một cơn sóng khó chịu đến nghẹt thở. Những ngón tay tôi vô thức siết chặt chiếc điều khiển điều hòa trong tay, lạnh ngắt.
"Uyên, mày nghĩ sao?" Phương Linh đột ngột hỏi, ánh mắt như đang dò xét phản ứng của tôi.
Tôi chớp mắt, nhanh chóng thu lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Tôi nhún vai, thả chiếc điều khiển xuống bàn, cố gắng giữ cho động tác của mình trông tự nhiên nhất, như thể những gì họ vừa nói chẳng có ảnh hưởng gì đến tôi.
"Nghĩ gì?"
"Thì chuyện đó đó. Tao thấy mày với nó cũng thân mà, không phải sao?"
Tôi mím môi, cảm giác như một có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nhưng tôi lại chỉ mất chưa đến một giây để kéo lên một nụ cười hờ hững.
"Ờ thì... cũng có gì to tát lắm đâu mà. Nếu tin đồn đó là thật thì chả phải hai người đó quá đẹp đôi hay sao."
Lời nói thản nhiên đến mức ngay cả chính tôi cũng suýt tin vào nó.
Chỉ là...Ngực tôi như bị một sợi dây vô hình siết lại, càng cố giả vờ bình tĩnh, cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn. Một thứ gì đó rất khó diễn tả - vừa chua chát, vừa nặng nề - trôi tuột xuống, để lại khoảng trống lạnh lẽo nơi lồng ngực.
Lòng bàn tay tôi cũng vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, da căng cứng đến mức những đường gân nhỏ lộ lên rõ rệt. Máu dồn lại, khiến những đầu ngón tay tê rần, đau rát nhưng tôi vẫn không hề nới lỏng.
Bời vì có cảm giác như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, thứ cảm xúc khó chịu đang cuộn chặt trong lòng tôi sẽ cuồn cuộn tràn ra ngoài mất.
Giây phút đó, tôi bỗng nhận ra - thì ra mình không thờ ơ như bản thân vẫn nghĩ.
Hoạt động team building diễn ra trên bãi biển, náo nhiệt hơn tôi tưởng. Tiếng hò hét, tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian rộng lớn, hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ vỗ rì rào. Những vòng tròn lớn nhỏ dần hình thành, người xung phong, người cổ vũ, ai cũng mang theo nét hào hứng rạng rỡ trên gương mặt.
Lớp tôi và lớp Huyền Anh được xếp chung một nhóm. Mọi người lần lượt chọn trò chơi để tham gia, không khí càng lúc càng sôi động.
Tôi chẳng mấy hứng thú với mấy trò vận động này, cũng không có ý định xung phong. Chỉ lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh Minh Phương, ngón tay vô thức vẽ những đường nguệch ngoạc trên cát.
Nhưng ánh mắt tôi... lại chẳng chịu nghe lời.
Nó cứ dõi theo một người duy nhất.
Duy Minh.
Nó đứng đó, giữa tốp những người tham gia, dáng vẻ hiên ngang như thể vốn dĩ thuộc về nơi này. Chiếc mũ lưỡi trai quay ngược màu xanh đậm khiến nó càng thêm nổi bật giữa đám đông. Ánh nắng chiều phủ xuống bờ vai rộng, vẽ lên những đường nét rắn rỏi mà quen thuộc đến lạ.
Tôi biết nó không quá hứng thú với mấy trò chơi kiểu này, vậy mà vẫn có mặt.
Có lẽ là bị Mạnh Quân kéo vào.
Hoặc... cũng có thể không.
Vì ngay lúc đó, tôi thấy Huyền Anh cùng mấy cô bạn khác bước tới. Nụ cười của nhỏ có chút e thẹn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh đến lạ. Mái tóc dài khẽ bay theo gió, từng cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Còn Duy Minh... tôi không rõ nó có nhìn nhỏ hay không.
Nhưng chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, lòng tôi đã dâng lên một cảm giác khó tả.
Trò chơi hôm nay là cướp cờ. Mỗi người sẽ được đánh số từ một đến mười lăm, từng lượt trọng tài sẽ gọi số vào sân. Số nào cướp được cờ bên đối phương và chạy về mà không bị chạm sẽ giành chiến thắng.
Tôi cứ thế lặng lẽ quan sát, ánh mắt vô thức bám theo từng cử động của nó.
Khi số chín được gọi, Duy Minh bước lên. Tư thế của nó vẫn điềm nhiên như mọi khi, nhưng khi vừa vào cuộc, từng chuyển động lại vô cùng linh hoạt. Trong một khoảnh khắc, nó vòng qua người đối thủ một cách uyển chuyển, khiến bạn đó lảo đảo mất phương hướng. Và rồi, như một cơn gió, nó bứt tốc, lao thẳng về phía đội mình trong tiếng reo hò vang trời, giành chiến thắng vẻ vang.
Tôi vẫn ngồi yên đấy, ngón tay chầm chậm vùi sâu vào lớp cát mịn. Trong đầu chỉ còn hình ảnh của nó, cái cách nó di chuyển, cái cách nó dễ dàng làm mọi thứ trông thật đơn giản... và cả cái cách tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Đến khi tôi thấy Huyền Anh bị trượt chân ngã xuống nền cát trắng, Duy Minh lập tức dừng lại, đưa tay ra đỡ nhỏ dậy, còn tiện tay đội luôn chiếc mũ trên đầu cho nhỏ.
Khoảnh khắc đó, tôi sững người.
Chẳng hiểu sao, lòng tôi bỗng trùng xuống.
Hai người họ... thực sự rất xứng đôi.
Một nam sinh cao ráo, nổi bật với tài chơi bóng, một nữ sinh xinh đẹp, dịu dàng được nhiều người yêu mến. Bọn họ đứng cạnh nhau, hình ảnh ấy hòa vào ánh nắng chiều vàng rực, trông như một bức tranh hoàn hảo đến mức khiến người khác không thể không công nhận.
Và có lẽ, tôi không phải là người duy nhất nghĩ vậy.
"Uii! Trai tài gái sắc, thật xứng đôi!"
Một giọng nữ phấn khích vang lên bên cạnh, kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.
Tôi quay sang, thấy một bạn nữ đang hào hứng giơ điện thoại lên, chụp liên tục. Màn hình phản chiếu lại hình ảnh Duy Minh và Huyền Anh-một khung cảnh đẹp đến mức chẳng cần chỉnh sửa gì cũng đủ khiến người khác xuýt xoa.
Tôi bật cười nhạt.
Ừ, cũng đúng nhỉ?
Tôi chợt nhận ra, lòng bàn tay mình đã nắm chặt lại tự bao giờ. Cát mịn tràn ra khỏi kẽ tay, rơi xuống, nhẹ bẫng.
Chỉ tiếc rằng, lòng tôi thì chẳng nhẹ được như vậy.
Buổi tối, cả lớp tụ tập ở phòng khách. Một nhóm chơi "Sự thật hay thử thách," một nhóm khác quây quanh dàn karaoke, hát hò đến khản giọng. Tiếng nhạc xập xình trộn lẫn tiếng cười đùa, cả căn phòng chìm trong sự náo nhiệt.
Tôi vốn định ngồi một góc, lặng lẽ quan sát thôi, nhưng Minh Phương kéo tay tôi lại, giọng đầy hào hứng: "Chơi một chút cho vui đi."
Thế là tôi ngồi vào vòng tròn, ở giữa là một "chậu" hỗn hợp giữa soju, sprite và strongbow như chúng nó đã thống nhất từ trước.
Vòng đầu tiên, tôi chọn "sự thật."
Người bốc câu hỏi là Hà My, nhỏ nheo mắt nhìn tôi đầy ẩn ý rồi đọc nội dung trên tấm thẻ. "Bạn đã từng crush ai trong này chưa? Kiểu trong lớp cũng được."
Tôi khựng lại.
Lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc cốc rỗng, hơi lạnh của thủy tinh truyền vào da thịt, nhưng không đủ để làm dịu đi cơn bối rối đang lan tràn trong lồng ngực.
Ánh mắt tôi lặng lẽ hướng về phía ghế sofa.
Nó vẫn ngồi đó, dáng vẻ ung dung, một tay lướt điện thoại, tay còn lại gác hờ lên thành ghế. Thỉnh thoảng, nó ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch lên, buông một câu khích đểu ai đó đang gào thét trước màn hình karaoke.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Hay nói đúng hơn... tôi không dám trả lời.
"Uống đi!" Minh Phương cười khúc khích, không cho tôi cơ hội trốn tránh, rồi nhanh chóng rót đầy ly rượu.
Tôi thở dài, cầm lấy ly, uống một hơi cạn sạch.
Vòng thứ hai, tôi lại chọn "sự thật."
Lần này, câu hỏi là: "Nếu crush của bạn thích bạn thân của bạn, thì bạn sẽ làm gì?"
Tôi sững lại, như thể ai đó vừa bóp nghẹt lồng ngực mình.
Cảm giác khó chịu cuộn trào, không rõ là do men rượu hay vì câu hỏi kia vô tình chạm đến một góc nào đó trong lòng tôi.
Linh khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. "Sao? Không trả lời được à?"
Tôi không đáp.
Bởi vì tôi biết, dù có đào sâu đến đâu, tôi cũng chẳng thể tìm ra một câu trả lời nào hợp lý.
Không thể thừa nhận, cũng chẳng thể phủ nhận.
Tôi lặng lẽ đưa tay cầm lấy ly rượu, chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Một giây sau, tôi ngửa cổ, uống cạn.
Vị ngọt ngọt của trái cây hoà cùng một chút cay của rượu trôi qua cống họng, bỏng rát. Nhưng chẳng bỏng rát bằng thứ cảm giác đang âm ỉ trong lòng tôi lúc này.
Tôi đưa mắt lên nhìn vị trí đã từng có người ngồi trên sofa đó nhưng lại chẳng thể tim được hình bóng quen thuộc đó. Nó đi về phòng rồi sao?
Không gian phòng khách vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng cười đùa lẫn tiếng hát karaoke vang vọng khắp nơi. Hơi rượu thoảng trong không khí, len lỏi vào từng nhịp thở.
Tôi đã uống suốt bảy vòng, không lần nào né tránh. Giờ đây, men rượu nhẹ nhàng quấn lấy đầu óc tôi, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn một chút. Má tôi nóng ran, không biết là do rượu hay vì điều gì khác.
Sau vòng thứ tám, trò chơi tan rã, mọi người ùa vào nhóm karaoke, tiếp tục bầu không khí sôi động. Còn tôi, giữa những thanh âm huyên náo ấy, lại cảm thấy khó chịu đến lạ.
Ngực tôi như bị đè nén, hơi thở cũng nặng nề hơn. Tôi cần một chút không gian, một chút yên tĩnh để bản thân không bị cuốn vào cơn hỗn loạn này nữa.
Tôi quay sang Minh Phương, giọng nói có phần khàn đi. "Tao ra ngoài đi dạo chút."
Minh Phương nhíu mày lo lắng. "Mày có sao không? Để tao đi cùng..."
"Tao ổn mà." Tôi lắc đầu, nặn ra một nụ cười trấn an. "Chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi."
Minh Phương vẫn còn do dự, nhưng rồi cũng gật đầu. "Vậy đi gần thôi nhé, có gì thì gọi cho tao."
Tôi không đáp, chỉ khẽ vẫy tay rồi rời đi.
Không biết đã bước bao lâu, chỉ đến khi những âm thanh nhịp nhàng của sóng biển vỗ về bên tai, tôi mới nhận ra mình đã đi xa đến vậy.
Làn gió mằn mặn mang theo hơi thở của đại dương luồn qua mái tóc, phả vào da thịt, khiến cơn nóng âm ỉ trong người tôi dịu đi đôi chút. Tôi bỏ giày, khẽ chạm chân xuống cát, cảm nhận từng hạt cát mịn len qua kẽ ngón, lành lạnh, ẩm ướt.
Biển trải dài một màu đen thẫm, mặt nước lấp lánh ánh trăng như những mảnh pha lê rơi vỡ, tan ra rồi hòa vào sóng. Tiếng sóng vỗ nhịp nhàng, lặp đi lặp lại, như một khúc hát ru bất tận của thiên nhiên, chẳng chút bận tâm đến những bộn bề của con người.
Khoảnh khắc này khiến tôi bất giác nhớ đến câu thơ trong Ngôn chí bài số 10 của Nguyễn Trãi:
"Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén..."
Chỉ vỏn vẹn bảy chữ nhưng lại vẽ nên một khung cảnh vừa thanh tao, vừa tĩnh lặng đến lạ thường. Một đêm trời quang, trăng sáng, người đối diện với thiên nhiên, nâng chén mà thưởng nguyệt. Khoảnh khắc ấy không chỉ đơn thuần là thú vui tao nhã, mà còn chất chứa sự an yên trong tâm hồn kẻ sĩ - một tâm thế ung dung, nhẹ nhàng trước cuộc đời.
Mặt biển lúc này cũng giống như đáy chén trà kia, phẳng lặng mà sâu thẳm, hứng trọn ánh trăng non. Tôi nhìn ra xa, cảm giác như những dao động trong lòng cũng dần tan vào sóng nước. Trước biển rộng trời cao, mọi thứ vốn dĩ đều bé nhỏ, cả những gợn sóng trong lòng tôi, cũng vậy.
Mãi sau một lúc ngẩn ngơ, tôi mới nhận ra phía xa, gần mặt biển có hai bóng người đang đứng cạnh nhau.
Tôi nheo mắt nhìn.
Là Duy Minh... và Huyền Anh.
Bàn tay tôi bất giác siết chặt lại. Một cảm giác khó chịu như từng đợt sóng dồn dập đánh vào lồng ngực tôi.
Tôi vốn không quan tâm.
Tôi vốn không để ý.
Nhưng tại sao... tim tôi lại nhói lên như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip