Chương 20: Lời hứa với sóng biển

Ánh trăng hôm nay sáng đến lạ, tỏa ánh bạc lên mọi vật, khiến từng cử động nhỏ nhất cũng không thể giấu được dưới mắt tôi. Duy Minh đứng cạnh Huyền Anh, khoảng cách giữa họ không quá gần nhưng cũng chẳng xa. Tôi không hiểu sao chỉ nhìn thấy vậy thôi mà tim mình lại nhói đau từng chút một, như có ai cầm kim châm vào ngực.

Họ đang nói gì với nhau, tôi không nghe rõ. Chỉ thấy Huyền Anh khẽ nghiêng đầu về phía Duy Minh, còn nó thì đứng đó, tay đút túi quần, hơi nghiêng người nhìn nhỏ. Không có gì quá thân mật, không có gì rõ ràng cả. Vậy mà lòng tôi lại rối như tơ vò, một cảm giác khó chịu len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí.

Tôi không nhớ từ lúc nào mình đã thập thò sau thân cây dừa, mắt không rời khỏi hai người họ. Theo bản năng, tôi khẽ bước lên một bước, muốn nhìn rõ hơn. Nhưng chân tôi đạp trúng vỏ dừa nằm rải rác dưới gốc. Trên nền cát trơn, tôi trượt một cái rồi ngã oạch xuống.

"Á!"

Tiếng thét của tôi không quá lớn nhưng vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của bãi biển đêm, như tiếng cành khô gãy giữa rừng sâu.

Tôi còn đang lồm cồm bò dậy, tay phủi cát bám trên quần áo thì đã thấy bóng người lao đến. Là Duy Minh. Nó nhíu mày nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối lẫn lo lắng. Không nói gì, nó chỉ im lặng đưa tay ra trước mặt tôi.

"Mày làm gì ở đây?" Giọng nó thấp, đầy chất vấn nhưng lại không hề gay gắt.

Tôi ngẩng lên, định nắm lấy tay nó nhưng vừa cử động chân đã truyền đến một cơn đau nhói. Tôi khẽ nhăn mặt, và khi ngẩng lên, tôi bắt gặp cái nhíu mày sâu hơn của nó. Không nói không rằng, nó ngồi thụp xuống, bàn tay nhẹ nhàng nâng chân tôi lên xem xét.

Hơi thở tôi như ngừng lại trong một giây. Cảm giác như không khí xung quanh bỗng loãng đi, và chỉ còn lại xúc cảm từ bàn tay nó chạm vào da tôi, lạnh nhưng lại khiến lòng tôi thắp lên một ngọn lửa nhỏ.

Lúc này, Huyền Anh cũng bước tới. Nhỏ có chút ngập ngừng, rồi chìa miếng băng cá nhân cho Duy Minh.

"Chân Uyên bị xước kìa."

Duy Minh nhận lấy băng từ tay nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi. Có điều gì đó trong đáy mắt nó, một hỗn hợp giữa sự khó chịu, giận dữ, nhưng cũng xen lẫn sự quan tâm kín đáo mà tôi không biết phải giải mã thế nào. Tim tôi đập nhanh hơn một chút, không biết có phải vì vết thương hay vì ánh mắt ấy.

"Sao mày ra đây giờ này?" Giọng nó giờ trầm hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể đang kiềm chế điều gì đó trong lòng.

Tôi trả lời cụt lủn: "Ngắm biển."

Nhưng mắt lại không rời khỏi hai người họ, cảm giác nghi ngờ vẫn còn vương vấn trong lòng.

"Còn chúng mày thì sao?"

Huyền Anh dịu dàng đáp: "Tao cá cược thua nên bị phạt ra mua đồ ăn." Nhỏ cầm từ trong túi nilon lớn một gói bimbim vị tảo biển đưa cho tôi. "Với lại tao cũng tiện đường hẹn trả mũ cho Minh."

Tôi liếc sang, đúng là trong tay Duy Minh có cái mũ lưỡi trai nó đã đội lúc team building chiều nay. Một cảm giác trống rỗng kỳ lạ lan tỏa trong lòng tôi. Không biết vì câu trả lời của Huyền Anh hay vì sự im lặng đến kỳ lạ của Duy Minh, mà tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại, như có thứ gì đó mắc kẹt ở đó, không nói được, không nuốt được.

"Bọn lớp tao giục rồi, tao đi trước nhé."

Huyền Anh vẫy tay chào với tôi, nụ cười của nhỏ như tan vào màn đêm. Tôi vẫy tay đáp lại, dõi theo bóng Huyền Anh khuất dần vào bóng tối. Tiếng bước chân nhỏ dần, chìm vào tiếng sóng biển rì rào, và chỉ còn lại tiếng tim tôi, một thứ âm thanh kỳ lạ, vừa đập thình thịch vừa lặng thinh trong lồng ngực đang dâng lên nỗi bồn chồn khó tả.

Không gian bỗng chốc chùng xuống, mang theo một sự trống rỗng kỳ lạ giữa tôi và Duy Minh. Tôi ngồi bệt xuống cát, cảm nhận cái tê buốt từ vết thương đang lan dần, nhưng đầu tôi thì nóng bừng, như có ai đó đang đốt lửa bên trong. Rồi tôi chợt nhận ra, bàn tay Duy Minh vẫn đang giữ lấy cổ chân tôi, những đầu ngón tay lạnh mát vô tình áp lên vết xước bỏng rát, tạo nên một cảm giác vừa dịu dàng vừa đau đớn, khiến cả người tôi giật nhẹ như có dòng điện chạy qua.

Tôi khẽ co chân lại, một phần là do đau, phần khác là để rút mình ra khỏi khoảng cách quá gần ấy, một khoảng cách mà trái tim tôi chưa sẵn sàng đón nhận. Nhưng Duy Minh không buông. Sự bướng bỉnh trong cách nó giữ lấy chân tôi làm cổ họng tôi khô lại.

Duy Minh cúi đầu, ngón tay khựng lại ngay chỗ máu đã khô. Tôi nghe tiếng nó thở ra thật nhẹ. Không phải thở dài vì mệt mỏi, cũng chẳng phải cáu giận vì bực bội, mà giống như đang cố nuốt xuống một cục nghẹn nào đó, một điều gì đó mà nó muốn nói nhưng không thể thốt thành lời.

Tôi nghiêng đầu, nhìn cái bóng của nó in dài trên cát như một bức tranh mờ ảo. Dưới ánh trăng bạc, từng nét mặt của Duy Minh hiện lên rõ ràng hơn, sắc nét hơn, và cũng xa lạ hơn. Sống mũi cao thẳng như được tạc từ đá, lông mày hơi chau lại tạo thành nếp nhăn nhỏ giữa trán, ánh mắt thì nhìn vào vết thương trên chân tôi nhưng lại như đang nhìn xuyên qua một khoảng không vô định. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí tôi giằng xé giữa hai câu hỏi: "Chân tao có sao không?" hay "Lúc nãy hai người đã nói những gì?" Nhưng cả hai câu ấy đều chết lặng nơi đầu lưỡi, không thể thốt ra.

Tôi im lặng. Nó cũng im lặng. Và trong khoảnh khắc đó, sự im lặng lại nói nhiều hơn cả ngàn lời.

Một lát sau, Duy Minh đứng dậy, phủi lớp cát dính trên đầu gối bằng những cử động chậm rãi, rồi đột ngột xoay lưng, cúi thấp người xuống.

"Lên."

Tôi ngơ ra, không hiểu ý nó, hoặc có lẽ tôi hiểu nhưng không dám tin vào điều mình hiểu.

Nó vẫn giữ nguyên tư thế, không quay đầu lại, chỉ nói thêm bằng giọng hơi gắt, nhưng trong cái gắt gỏng ấy, tôi nghe được nỗi lo âu: "Tao bảo lên. Cõng mày về. Không lẽ muốn nằm đây luôn?"

Tôi bặm môi, cảm giác ấm ức dâng lên trong lòng như thủy triều. Không phải vì lời nói của nó, mà vì cái cách nó không nói gì về cuộc trò chuyện với Huyền Anh, về chiếc mũ, về tất cả những gì đang khiến tôi bối rối.

"Tao tự đi được."

Lời nói cứng rắn, nhưng giọng tôi lại run run, phản bội cảm xúc thật. Vừa dứt câu, tôi chống tay xuống cát, cố gắng đứng dậy, nhưng vừa mới dồn lực vào chân, cổ chân tôi liền phản chủ. Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên như tiếng que diêm bẻ gãy, rồi cả người tôi chao đảo về phía trước, như con thuyền nhỏ giữa biển động.

May mà Duy Minh nhanh tay đỡ lấy tôi, cử chỉ quen thuộc như thể nó đã lường trước điều này.

Một tay nó vòng ra sau lưng tôi, tay kia giữ lấy vai, ánh mắt nhìn tôi đầy khó tin xen chút cáu kỉnh, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là nỗi lo lắng không thể giấu nổi.

"Tao đã bảo rồi mà." Giọng nó thấp hẳn xuống, lần này không còn gắt nữa mà mang theo cả một tiếng thở dài thật khẽ, như người vừa nhấc xong một gánh nặng. "Cứng đầu vừa thôi."

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu. Không phải vì xấu hổ, mà vì tôi sợ... sợ nếu ngẩng lên nhìn vào mắt nó, tôi sẽ không kiềm chế được, sẽ hỏi những câu không nên hỏi, sẽ nói những lời không nên nói.

Cuối cùng, tôi lặng lẽ trèo lên lưng nó, tim đập loạn nhịp khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nó truyền sang.

Duy Minh cõng tôi bước từng bước trên cát. Cái lưng nó rộng và vững chãi, như một bức tường thành che chở tôi khỏi gió biển. Hơi ấm từ cơ thể truyền sang khiến tim tôi đập chậm lại, êm hơn, nhưng cũng... khó chịu hơn. Vì tôi đang nghĩ về chiếc mũ, về cái cách nó không giải thích gì cả, về ánh mắt của nó khi nhìn Huyền Anh và cả cái cách nó im lặng khi tôi cần nghe một lời nhất. Nỗi buồn và ghen tuông pha trộn, tạo thành một cảm xúc khó tả trong lòng.

Tôi chống cằm lên vai nó, giọng rất nhỏ, như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm: "Lúc nãy... hai người nói gì thế?"

Câu hỏi vang lên giữa tiếng sóng biển, nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu.

Nó đi thêm vài bước nữa mới đáp, giọng cố gắng thản nhiên, nhưng tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cơ bắp của nó: "Chả nói gì cả. Huyền Anh nhắn tao ra để trả mũ."

Câu trả lời đơn giản, nhưng sao tôi cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Tôi không hỏi thêm gì nữa, nhưng nỗi bất an vẫn đeo bám trong lòng, như một hòn đá nặng trĩu.

"Thế sao đứng lâu thế." Tôi buột miệng hỏi, giọng cố tỏ ra hờ hững nhưng lại đầy ghen tuông không che giấu nổi.

Dù không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt nó, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó đang nhẫn nại giải thích: "Tao đứng chắc chưa được ba phút thì đã thấy tiếng hét thất thanh của mày."

Nó dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi lại tôi, giọng mang theo chút trêu chọc: "Còn thắc mắc không?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, một niềm vui kỳ lạ bỗng trào dâng trong lòng. Tay tôi vô thức ôm chặt cổ nó thêm một chút, như thể sợ nó sẽ biến mất khỏi vòng tay mình.

Mọi nghi ngờ và lo lắng dường như tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Tôi nằm nghiêng tựa mặt lên vai nó, mắt hướng ra phía biển đen thẫm, hỏi bâng quơ, một câu hỏi chẳng liên quan: "Bốn mùa trong năm mày thích mùa nào nhất vậy?"

Bước chân của nó có vẻ khẽ chậm lại, tôi cảm thấy đầu nó có chút xoay hướng về phía biển, giọng nói chậm rãi vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Chắc là mùa xuân." Giọng nó càng ngày càng nhẹ đi: "Trời lúc nào cũng dịu dàng, không lạnh cũng không nóng. Mọi thứ như được khoác lên một màu tươi mới, khiến tao cảm giác mùa xuân dễ chịu hơn."

Giọng nó trầm ấm, lẽ như thể đang kể về một kỷ niệm đẹp đẽ nào đó.

Tôi "ồ" một tiếng, khẽ đáp, tâm trí đắm chìm trong suy nghĩ:

"Tao thì lại thích mùa đông. Cái lạnh buốt ấy khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng đôi lúc, tao lại thấy chính cái lạnh ấy mang theo cảm giác ấm áp rất riêng."

Tôi ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhận ra Duy Minh đã dừng bước từ lúc nào. Chúng tôi mặt đối mặt, khoảng cách chỉ còn đủ chỗ cho hai hơi thở. Ánh mắt nó chằm chằm nhìn vào tôi, sâu thẳm và đầy ẩn ý, như thể muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

Gió biển lùa qua, mang theo vị mặn của muối, vị ngọt của kỷ niệm và một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi cảm thấy bàn tay mình siết chặt lại, tim đập loạn nhịp, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chúng tôi chỉ im lặng. Im lặng ngắm mặt biển với những gợn sóng nhẹ vỗ về lên bờ cát. Nhưng đó là một sự im lặng đầy ý nghĩa, một sự im lặng nói lên nhiều điều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả.

Nó thôi không nhìn tôi nữa, tiếp tục đi. Nhưng tôi lại như nghe được một giọng nói từ lưng nó, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn cùng với tiếng trái tim đập.

"Dù đông có lạnh thế nào, tao cũng đảm bảo mày đủ ấm áp."

Lời hứa ấy, nhẹ như gió biển, nhưng mạnh mẽ đủ để sưởi ấm trái tim tôi, khiến cả thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai chúng tôi và tiếng sóng biển vỗ về bờ cát trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip