Chương 21: Gia Nguyên

Sau chuyến đi hai ngày một đêm, chúng tôi lập tức phải đối mặt với kỳ thi cuối học kỳ II. Vậy mà tôi lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì, cứ ăn ngủ nghỉ đều đặn, tận hưởng cuộc sống như thể kỳ thi là chuyện của thế kỷ nảo ý. Đến khi ngày thi cận kề, tôi mới bắt đầu vò đầu bứt tóc, cuống cuồng lao vào ôn tập như con thiêu thân tìm đèn.

Hôm qua thi Ngữ văn, hôm nay kiểm tra tiếng Trung còn ngày mai thi lại là tiếng Anh nên ngay khi chuông tan học vang lên, tôi đã phóng vèo một cái tới quán cà phê gần trường, để lại Minh Phương đứng ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi vốn sống theo châm ngôn không làm phiền đến người khác, nên quán cà phê TS này là một “phát hiện vĩ đại” mà tôi vô tình tìm được trong một lần lang thang dọc phố kiếm đồ ăn vặt. Quán nằm ẩn mình phía sau những cửa tiệm xô bồ, phải đi sâu vào một con ngõ nhỏ, rồi leo thêm mấy bậc cầu thang cũ kỹ mới thấy. Sau vài chục lần ghé qua, nó đã trở thành “căn cứ bí mật” quen thuộc của tôi.

Chủ quán là chị Tâm, một chị gái khá trẻ, đồng thời cũng là chủ quán chè ở ngay tầng dưới. Vì không thích sự ồn ào, chị âm thầm mở quán cà phê này như một góc riêng tư để lặng lẽ thở cùng những cuốn sách.

“Uyên, lại ghé quán hả em?” Chị Tâm nở nụ cười vẫy tay chào tôi rồi hỏi tiếp:  “Hôm nay ngồi lâu không?”

Tôi gật đầu, đáp: “Cũng… sẽ khá lâu đó chị.” Rồi nhanh chân chọn lại chỗ quen thuộc nơi góc quán. Đó cũng là vị trí lý tưởng nhất để tập trung hoặc… mộng mơ.

Nơi đây đúng chuẩn tiệm sách trá hình. Chung quanh đều là những kệ sách cao ngất sát trần cùng màu gỗ trầm dịu và ánh đèn vàng ấm tạo lên cảm giác yên tĩnh đến lạ. Tôi thường đến đây đọc sách, đôi lúc lại rủ rỉ tâm sự cùng chị chủ như một thói quen nhẹ lòng.

Chị Tâm đặt ly trà vải lên bàn, mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi.

“Hôm nay vẫn đọc cuốn hôm qua chứ? Để chị đi lấy.”

“Dạ thôi chị, hôm nay em phải ôn bài, mai thi rồi.” Tôi cười méo xệch, rút từ trong túi ra một xấp giấy lộn xộn toàn từ mới và cấu trúc câu.

“Vậy hả, chăm quá ta.” Chị liếc nhìn rồi như chợt nhớ ra điều gì, đứng bật dậy.

“Trời ơi, quên mất, chiều nay chị phải xuống quán chè phụ vì có bạn nhân viên xin nghỉ. Thôi chị đi nha, có gì em ngồi quán giúp chị trông với, chứ chắc cũng chả có ma nào ghé đâu.”

Chị cuống cuồng rời đi, để lại tôi ngồi một mình giữa không gian yên ắng.

Ngồi được chừng một tiếng rưỡi, bụng tôi bắt đầu réo. Lúc ấy tôi mới nhớ ra mình chưa ăn gì từ trưa, thế mà vẫn can đảm phóng thẳng tới đây. Tôi muốn mua gì đó ăn lót dạ nhưng lướt một hồi trên ứng dụng đặt đồ ăn tôi lại chả tìm được món nào ưng ý. Suy đi tính lại một hồi tôi quyết định mở Messenger ra, nhắn tin cầu cứu Minh Phương.

Tôi: [Alooo.]

Tôi: [Bẹn còn ở gần trường không?]

Ba giây sau, hai tin nhắn được gửi đến.

Minh Phương: [Không rùi bẹn ơi.]

Minh Phương: [Sticker rưng rưng nước mắt.]

Tôi: [Sticker OK.]

Tôi thở dài, nhìn chằm chằm vào màn hình. Lướt qua danh sách bạn bè một vòng rồi dừng lại ở cái tên “Duy Minh”. Tôi do dự một lúc lâu, cuối cùng vì cái bụng đói và sự lười biếng trỗi dậy, quyết định liều một phen.

Bình thường tin nhắn tôi gửi cho nó y như ném đá xuống giếng không hồi âm, không dấu vết. Chỉ khi nó có hứng hoặc nó rảnh nó mới trả lời tin nhắn của tôi còn không thì… khung chat của tôi và nó như chùa bà đanh. Vậy nên hôm nay tôi chơi lớn, bấm gọi luôn.

Tút… tút… tút… tút. Bốn hồi chuông trôi qua, tôi đang định từ bỏ thì giọng nói khàn khàn vang lên ở đầu dây bên kia:

“Gì?”

Mặc dù tôi không bật loa ngoài, nhưng trong không gian bốn bề yên tĩnh này, giọng nó nghe rõ mồn một. Có vẻ như nó vừa mới vận động xong, trong giọng còn có chút thở dốc nghe hơi… gằn. Tôi khẽ rụt vai lại, dè dặt hỏi:

“Mày có đang ở gần trường không?”

“Làm gì?” Nó vẫn cái giọng trầm trầm, khô khốc, hơi dữ nữa chứ, khiến tôi có chút sờ sợ.

Tôi tưởng chắc nó đang bận gì đó, định lặng lẽ tắt máy thì nó lại lên tiếng, giọng lần này trầm hơn nhưng nghe nhẹ hẳn đi:

“Đói à?”

Tôi khẽ “ừ” một tiếng. Bên kia không hỏi thêm gì nữa, chỉ nói gọn lỏn: “Gửi định vị.” Rồi cúp máy.

Tôi ngẩn người một chút, lật đật gửi định vị kèm theo đường dẫn cụ thể tới quán. Xong xuôi, tôi đặt điện thoại xuống, cố gắng dồn toàn bộ sự chú ý còn lại vào mớ từ mới lộn xộn trước mặt.

Chỉ vài phút sau, cánh cửa quán đột ngột bị đẩy ra, chiếc chuông gió treo gần đó rung lên, phát ra tiếng ring ring vui tai. Tôi đang thầm thán phục tốc độ của Duy Minh thì một gương mặt quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ bất ngờ đập vào mắt tôi. Gương mặt đó… tôi đã từng say đắm ngắm nhìn trong suốt những năm cuối cấp hai. Vậy mà giờ đây, khi đối diện lại, cảm giác ấy vẫn chẳng hề thay đổi.

Tôi như nghe thấy trái tim mình thắt một nhịp, chưa định thần được nên phản ứng như thế nào thì cậu ta đã lên tiếng trước: “Nhã Uyên?”

Tôi bất giác siết chặt cây bút đang cầm trong tay, lắp bắp đáp lại: “Gia… Gia Nguyên sao mày ở đây?”

Sắc mặt cậu ta dường như thả lỏng đi đôi chút, nhưng trong ánh mắt vẫn vương chút sượng sùng.

“Tao nghe có người bảo trên này có quán cafe yên tĩnh nên tao mới lên.”

“À…” Tôi mơ hồ hiểu được tình huống này rồi. Nhưng mà người đang đứng trước mặt tôi là người mà tôi từng cất giữ trong tim thì tôi lại không thể hành xử một cách bình thường được: “M…Mày ngồi đi, t…tao pha nước cho.”

Nguyên đi vào trong, chọn bàn đối diện với bàn tôi ngồi và bắt đầu ngắm nhìn những cuốn sách.

Tôi vào trong quầy pha đồ uống. Những chiếc hộp và bình để đồ uống đều được đánh dấu sẵn, cùng với tờ hướng dẫn của chị Tâm để lại vô cùng chi tiết, tôi đã thành công pha được cốc Americano đá, dù gì nó cũng dễ ẹc à. Nhưng mà công nhận, nếu học bài hay đọc sách truyện ở đây vào mùa hè nóng bỏng của tháng 5 Hà Nội thì một cốc Americano đá là một sự lựa chọn hoàn hảo, mà cũng vì tôi không nhớ rõ Gia Nguyên thích uống gì và nó cũng không nói, như thế là muốn tôi quyết định đúng không?

Tôi bưng cốc cafe ra chỗ ngồi của nó rồi từ từ đặt cốc nước lên bàn.

“Mày cứ ngồi tự…tự nhiên nha.” Xong tôi chuồn về chỗ ngồi của mình vờ lật trang sách trang vở để che giấu đi sự bối rối của bản thân.

Tôi không biết mình có nhầm không nhưng tôi nghe thấy nó cười khẽ một cái rồi chăm chú đọc sách.

Tôi lén liếc nhìn Gia Nguyên. Một nửa khuôn mặt của cậu đã được ánh nắng che phủ, chỉ lộ ra một sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt có chút suy tư được giấu sau chiếc kính dày. Cậu ấy vẫn như vậy, nhưng giờ đây lại có chút trưởng thành và điềm tĩnh hơn xưa.

Hồi năm lớp 9, tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với người đang ngồi đối diện tôi lúc này, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười dịu dàng cùng câu từ chối nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nguyên nói rằng chúng tôi có thể làm bạn, rằng cậu ấy không muốn đánh mất một người bạn tốt như tôi dù cho lúc đấy chúng tôi quen nhau chưa quá lâu.

Tôi khi ấy giả vờ mạnh mẽ, cười đáp lại và nói rằng không sao, nhưng thực ra, tôi đã buồn rất lâu. Sau đó, tôi cố gắng không để lộ cảm xúc, cố gắng để mọi thứ trở lại như cũ. Chúng tôi vẫn gặp là chào, vẫn trao đổi với nhau về những bài tập khó. Nhưng đến khi tôi bắt đầu bị bắt nạt, tôi đã dần chủ động giữ khoảng cách với Nguyên hơn.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Gia Nguyên nhìn về phía này rồi đứng dậy, từ từ đi đến bên bàn tôi, cúi nhẹ người xuống.

"Mày không hiểu cấu trúc của bài này à, cần tao giúp không?"

Cậu ta đứng thẳng người dậy, tay khẽ đẩy gọng kính rồi quan sát tôi, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.

Tôi như bị đóng băng, tim đập loạn xạ trước sự gần gũi bất ngờ này. Đầu óc trống rỗng, tôi lúng túng gật đầu rồi lại vội vàng lắc đầu, không biết mình đang làm gì nữa.

"Thôi, không cần đâu. Tao hiểu rồi."

Tôi xua tay nhiệt tình như đang xua đuổi con ma quá khứ, còn Nguyên vẫn đứng đó, mắt nhìn tôi đầy suy tư.

"Giờ chúng ta học cùng lớp, tao còn là lớp trưởng, có gì mày có thể hỏi tao cũng được? Ví dụ như câu này mày phải chia thì..."

Cậu ta từ từ tiến sát lại gần, hơi khom lưng xuống để giảng giải cho tôi thì một tiếng "ring" vang dội từ phía cửa cắt ngang không khí căng thẳng. Tôi vội tránh người, nhìn ra phía cửa và thấy Duy Minh đứng đó, cả người đẫm mồ hôi như vừa chạy marathon, trên tay còn cầm một túi đồ ăn.

Nhìn nó thở hồng hộc không ra hơi, tôi bỗng thấy lo lắng đến kỳ lạ. Tay tôi vô thức rút vài tờ giấy rồi phi thẳng đến chỗ nó, quên bẵng Gia Nguyên đang đứng bên cạnh.

Đứng trước mặt Duy Minh, tôi không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tờ giấy đã nhàu nhĩ trong tay cho nó.

Nó nhận lấy rồi ánh mắt đánh qua vai tôi. Khi quay lại, tôi thấy hai người họ gật đầu chào nhau, không nói một lời nhưng không khí bỗng trở nên nặng nề đến kỳ lạ.

Duy Minh không nói thêm gì, chỉ đặt túi đồ ăn vào tay tôi rồi quay lưng bước đi, dáng vẻ cứng ngắc như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Từ từ đã!" Tôi giật mình, bản năng lên tiếng và túm lấy tay áo nó, không muốn để nó bỏ đi như vậy.

"Chờ tao một chút."

Tôi quay lại bàn, thu dọn đồ đạc với tốc độ ánh sáng, rồi đi ngang qua Gia Nguyên, cảm giác ánh mắt cậu ta đang dõi theo từng cử động của mình.

"Xin lỗi mày, tao đi trước."

Tôi chạy về phía cửa, nơi bóng dáng cao lớn của Duy Minh đang dần khuất sau những tia nắng oi bức. Tim tôi đập mạnh, không biết vì chạy hay vì điều gì khác.

"Đ...đợi t..tao." Tôi thở hổn hển đuổi theo, nhưng nó không những không dừng lại mà còn bước nhanh hơn, như thể đang cố tình tránh né tôi.

Nó rảo bước vào sân trường, đi qua sân bóng rổ lên lớp. Vài cậu bạn đứng lại rủ nó chơi nhưng nó giơ tay từ chối, dáng vẻ còn lạnh lùng hơn hẳn con người thường ngày của nó.

Tôi lê bước phía sau thì bị Mạnh Quân gọi giật lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Này, thằng Minh lúc nãy còn đang hăng chơi với bọn tao lắm mà. Sao giờ mặt mày lại như bị quỷ ám rồi?"

Tôi nhún vai, lắc đầu với vẻ chán nản không kém: "Tao còn không hiểu đây." Rồi lại vội vã rảo bước theo Duy Minh, trong lòng đầy thắc mắc.

Khi lên đến bậc thềm tầng ba, tôi kiệt sức chống tay lên lan can, thở dốc như sắp ngất. Bụng đói cồn cào vì mới ăn một bữa sáng ít ỏi, còn bữa trưa vẫn đang nằm trong túi, đầu óc tôi choáng váng, chân tay rã rời. Trong một khoảnh khắc, cả hai mắt tôi hoa lên và chân tay nhũn ra như bún. Tôi cố gắng bước thêm vài bậc nữa để đuổi kịp Duy Minh, nhưng cuối cùng đành phải ngồi bệt xuống bậc cầu thang, lưng dựa vào thành vịn, thở dốc.

Có lẽ nghe thấy tiếng bịch yếu ớt của tôi, ngay lập tức một bóng người cao lớn xuất hiện, ngồi xổm xuống trước mặt. Một bàn tay lạnh toát chạm nhẹ lên trán tôi, rồi kế đến là hai bên má, khiến da tôi như có luồng điện chạy qua.

Sự nóng bức của mùa hè Hà Nội cùng cơn đói và mệt khiến tôi bực bội. Tôi gạt tay nó ra, nhưng động tác yếu ớt đến mức gần như không có lực.

Duy Minh khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. Nó lấy hộp thức ăn từ tay tôi, ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu mở hộp. Mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí lập tức đánh thức vị giác của tôi, khiến dạ dày tôi réo lên từng hồi.

Cầu thang tầng ba dãy THPT vắng lặng vì hầu hết mọi người đã về sau buổi học sáng, chỉ còn vài người ở lại chơi bóng rổ. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng thở của chúng tôi và tiếng lật mở hộp đồ ăn.

Một cây lạp xưởng chấm ớt được đưa ra trước mặt tôi. Tôi cầm lấy, cơn đói thôi thúc tôi cắn một miếng thật to, cảm giác vị mặn ngọt lan tỏa trong miệng khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn.

Màn hình điện thoại của tôi loé lên tia sáng nhỏ bé hơn ánh nắng rực rỡ bên ngoài: 14 giờ 09 phút. Hai giờ chiều tôi mới được ăn bữa trưa, thật là mệt mỏi.

Sau khi xử lý xong suất gimbap, thể lực của tôi cũng phục hồi được phần nào. Tôi thấy Duy Minh đứng dậy thì cũng vội vàng theo. Nó bước vào trong lớp lấy cặp xách rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.

Tôi không rõ nó đang nghĩ gì, nhưng bản năng thôi thúc tôi phải nói ra ngay bây giờ và ngay lúc này, không thể chần chừ thêm nữa.

Miệng tôi như có ý riêng, giọng nói thoát ra nhẹ nhàng, gần như cầu xin, phá vỡ không gian tĩnh mịch giữa chúng tôi:

"Kèm tao tiếng Anh được không? Duy Minh?"

Tim tôi đập thình thịch chờ đợi câu trả lời, không hiểu sao lại cảm thấy câu hỏi này quan trọng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip