Chương 22: Buổi học tra tấn
Chả hiểu vì sao cứ tự nhiên như thế, chúng tôi ngồi trong lớp, quạt kẽ phe phẩy trên đầu, không khí vẫn oi bức dù đã cuối giờ chiều. Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi, không phải chỉ vì nóng, mà vì bài tập tiếng Anh trước mặt đang khiến tôi phát điên. Mỗi câu như một mê cung không lối thoát. Tôi vò đầu bứt tóc, cảm giác bực bội dâng lên trong lồng ngực.
"Tao đã bảo câu đó phải dùng tính từ mà." Giọng Duy Minh hơi sốt ruột nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Nó chỉ vào chỗ tôi viết, ngón tay gõ nhẹ lên tờ giấy đã nhàu nhĩ vì bị tôi vò quá nhiều lần.
Nhưng tôi làm đúng được câu này thì lại sai cả loạt câu khác, cấu trúc thì rối tung, bài đọc thì đọc xong là quên sạch. Những quy tắc ngữ pháp như đang nhảy múa trêu ngươi tôi. Động từ, danh từ, giới từ, tất cả trộn lẫn thành một mớ hỗn độn trong đầu. Tôi chẳng phân biệt được cái nào ra cái nào nữa.
Tôi vứt bút xuống rồi nằm vật ra bàn, trán đập xuống tập vở, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm nguyền rủa. Cổ họng nghẹn lại vì tức tối và bất lực. Duy Minh nhìn tôi, ánh mắt nửa thương hại nửa bất đắc dĩ, cố lấy tờ bài tập đang bị tôi đè lên. Tờ giấy nhăn nhúm như chính tâm trạng tôi lúc này.
“Cứ từ từ." Nó nói khẽ.
“Yên tâm tiếng Anh không nuốt được mày đâu."
Lúc này, lời động viên ẩn ý của nó chỉ như gió thoảng qua tai. Tôi vẫn nằm đó, cảm giác như bộ não đã kiệt quệ đến độ câu nói châm chọc tôi cũng chẳng thèm khịa lại và tôi cũng không còn khả năng tiếp thu thêm bất cứ thứ gì nữa.
Tôi nghe tiếng "chậc" nhỏ rồi từng nhịp gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Mày biết truyện 'Cô bé bán diêm' không?" Duy Minh đột ngột hỏi.
Tôi ngẩng đầu dậy, chống tay lên cằm, vẻ mệt mỏi: "Biết. Thì sao?"
"Nó như thế nào?"
"Thì có một cô bé bán diêm ngoài đường. Cô bé ấy đốt que diêm lần một thấy lò sưởi, lần hai thấy bàn ăn và ngỗng quay, lần ba thấy cây thông Noel, lần bốn thấy bà, lần năm bay lên trời."
Nó mỉm cười trước cách kể đơn giản của tôi.
"Thế nếu mày là cô bé bán diêm, mày sẽ thấy gì?"
"Tao có biết đốt diêm đâu mà hỏi." Tôi hơi khó chịu với câu hỏi vô duyên này của nó nhưng vẫn trả lời.
"Nếu là tao, lần một tao mong sẽ thấy mấy con điểm mười. Lần hai sẽ là một cốc trà sữa siêu to khổng lồ cùng hàng vạn đồ ăn vặt. Lần ba tao nghĩ tao mong là sẽ có một bữa ngon với gia đình bạn bè, party chẳng hạn. Còn lần thứ tư là..."
Ánh mắt tôi bất chợt ngước lên nhìn nó. Một hình ảnh loé lên trong đầu tôi. Một người quá đỗi thân thuộc, một người mà có lẽ hàng vạn giây đều ở bên tôi, một người mà có lẽ... là dữ liệu quý của não bộ tôi.
"Là...?" Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt nó, một nụ cười mà có lẽ cả ánh dương cũng không thể che giấu nổi. Ánh mắt nó lúc này như chứa đựng hàng vạn vì sao, lấp lánh sau làn mây mỏng. Đôi mắt cong lên ấm áp và yên bình đến lạ, như muốn gửi gắm sự quan tâm, an yên đến tôi.
"Là..." Tôi chỉ mấp máy môi, không thốt nên lời.
Tôi không chịu nổi cảm giác bị đắm chìm trong ánh mắt đó. Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, thu dọn sách vở cho vào cặp rồi đứng lên. Duy Minh thấy vậy cũng cầm cặp đi theo. Nó không hỏi lại, nhưng những tiếng bước chân phía sau như công khai thâu tóm tôi. Tôi quay người lại, đi giật lùi.
"Nãy tao thấy quán tào phớ đầu đường..."
Nó nở nụ cười ấm áp có chút tinh nghịch, khiến tôi bỗng cảm thấy thân thuộc đến lạ.
"Muốn?" Nó bước lên ngang vai với tôi, tay còn tiện cầm lấy cặp của tôi.
"Thì phải có thứ để đổi."
Và thế là tôi ngồi lì bên phòng Duy Minh để nhờ nó dạy thâu đêm mấy cái kiến thức kia để còn đi thi. Sau 5 tiếng vật lộn đến 1 giờ sáng, não tôi đã hoàn toàn đầu hàng, gửi những tín hiệu quá tải khắp người. Tôi lảo đảo ôm đống tập vở về phòng, chân bước không còn vững nữa. Hai mí mắt cứ như bị treo chì, liên tục sụp xuống mặc cho tôi cố gắng mở to.
Đột nhiên, tôi cảm nhận hai bàn tay vững chãi đặt lên vai, xoay người tôi lại rồi dẫn về phía giường. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi mơ hồ thấy ai đó nhẹ nhàng lấy chồng sách vở khỏi tay mình. Một chiếc chăn mềm mại phủ lên người, hương thơm dịu nhẹ của hoa mai trắng tỏa ra, như đang ru tôi vào giấc ngủ.
Không biết tôi thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ cảm giác ấm áp kỳ lạ bao trùm lấy cả người. Tiếng chuông báo thức inh ỏi hôm sau mới đánh thức tôi dậy, và tôi choàng tỉnh với nhận thức bàng hoàng - mình đã ngủ quên trên giường của nó.
Tim đập thình thịch, tôi đảo mắt quanh phòng tìm chủ nhân nhưng chẳng thấy đâu. Vội vàng với lấy đống sách vở đặt trên đầu giường, tôi lẻn qua ban công trở về phòng mình, cố không để ai phát hiện.
Hôm đó kỳ lạ thay, tôi làm bài thi tiếng Anh khá tốt. Ngày tổng kết điểm, niềm tự hào về thành tích môn tiếng Anh tràn ngập trong lòng, nhưng... cuộc đời chẳng bao giờ cho ta mọi thứ cùng một lúc.
Khi nhận bảng điểm tổng kết, lòng tôi chùng xuống khi nhìn con số trước mặt. Điểm trung bình cả năm khá cao, nhưng điểm toán thì... thảm họa không thể cứu vãn.
Tôi chống cằm, ánh mắt đăm đăm nhìn con số 4.9 như thể nó là kẻ thù không đội trời chung. Không phải tôi không cố gắng, nhưng mỗi khi học toán, não tôi như bị đóng băng hoàn toàn. Mỗi bài kiểm tra lại càng khiến lòng tôi thắt lại vì áp lực, và thế là sai càng thêm sai, một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Minh Phương liếc qua bảng điểm của tôi, khóe môi cong lên trêu chọc: "Mày học cái gì cũng giỏi, sao cứ đến toán là 'tắt điện' vậy?"
Tôi thở dài, giọng chán nản tột độ: "Chắc tại tao tha toán mà toán không tha tao."
Ngay lúc đó, một bàn tay đột ngột giật phắt bảng điểm khỏi tay tôi. Tôi giật mình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Duy Minh đang quét qua tờ giấy.
"Này! Trả đây!" Tôi gắt lên, cố với tay giành lại, nhưng nó nhanh hơn, đưa cao tờ giấy lên khỏi tầm tay tôi.
Một giây. Hai giây. Tôi nhìn thấy rõ cặp lông mày của nó từ từ nhíu lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy con số chết tiệt ấy.
"4.9?" Giọng nó vang lên, nghe như không tin vào mắt mình.
Mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ, tôi vội giật mạnh tờ giấy về, nhưng Minh đã kịp né đi. Nó chống tay xuống bàn, ánh mắt nhìn tôi nghiêm nghị đến mức tôi muốn độn thổ xuống đất.
"Đã dặn bao nhiêu lần phải học toán cẩn thận rồi hửm? Mà điểm như này là như nào đây." Giọng nó trầm xuống, pha chút bất lực và thất vọng khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu.
Tôi quay mặt đi, lẩm bẩm như đứa trẻ bị bắt quả tang: "Học rồi nhưng có hiểu đâu..."
Duy Minh im lặng nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài sâu. Nó cúi người xuống, gương mặt đối diện với tôi, ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ.
"Bắt đầu từ hè này, mỗi ngày 5 tiếng toán."
Tôi trợn tròn mắt, như thể vừa nghe một bản án tử. "Hả?"
Nó khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy thách thức: "Điểm toán tệ hại thế này thì làm sao cấp ba còn chẳng qua chứ đại với chả học?"
Tôi há miệng định phản bác, nhưng rồi chợt nhận ra mình chẳng có lý do gì để từ chối cả. Vì thật sự, nếu không có ai đó kiên nhẫn kèm cặp, tôi e rằng sang năm điểm toán của mình vẫn sẽ là thảm họa như thế này, thậm chí còn tệ hơn.
Thấy tôi im lặng, Duy Minh nhướn mày với vẻ đắc thắng: "Sao? Không muốn học với tao à?"
Tôi bĩu môi, trái tim đập loạn nhịp vì một cảm xúc khó tả. "Chứ mày nghĩ tao muốn bị tra tấn chắc?"
Nó bật cười khẽ, và đưa tay xoa đầu tôi một cái, khiến tôi bất giác rùng mình. "Cố chịu đi. Tao mà dạy thì ít nhất cũng không tệ như ông thầy trên lớp."
Tôi lườm nó, nhưng trong thâm tâm biết rằng dù có phàn nàn thế nào đi chăng nữa, mùa hè năm nay sẽ không còn được yên bình như trước kia nữa rồi.
Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, tôi vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh rằng Duy Minh chỉ đang dọa tôi. Nhưng không, nó nghiêm túc đến đáng sợ.
Sáng nào cũng vậy, đúng 9 giờ như một cái đồng hồ không bao giờ sai, nó xuất hiện bên ban công phòng tôi, tay xách theo một đống tài liệu, vở bài tập và một chai trà sữa - như thể đó là mồi nhử tội nghiệp để lôi kéo tôi học toán.
"Tao cho mày năm phút thay đồ rồi sang phòng tao." Nó dựa người vào cánh cửa kính, giọng điệu không khác gì một vị giáo viên khắc nghiệt.
Tôi rên rỉ, cảm giác như một tử tù: "Thật luôn hả anh Trần Hàn Duy Minh? Không thể để tao tận hưởng mùa hè chút sao?"
Nó nhướn mày, gõ nhẹ vào xấp bài tập trên tay, ánh mắt thách thức: "Muốn bị rớt toán tiếp không?"
Câu hỏi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến tôi câm nín hoàn toàn. Đành lầm lũi đi thay đồ, rồi lê từng bước chân nặng như chì xuống nhà, trái tim đầy oán hận.
Buổi học đầu tiên diễn ra trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài của tôi, trong khi Duy Minh kiên nhẫn đến lạ thường, giảng giải từng bước một. Ban đầu tôi cứng đầu như con lừa, nhưng dần dần, tôi phải công nhận một điều - Duy Minh giảng bài dễ hiểu hơn thầy giảng trên lớp rất nhiều. Tôi bắt đầu thấy những công thức khó hiểu dần trở nên có logic.
"Hiểu chưa?" Nó đặt bút xuống, nhìn tôi chờ đợi, ánh mắt như muốn nhìn xuyên qua tâm trí tôi.
Tôi cắn bút, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù, cảm giác thỏa mãn len lỏi trong lòng: "Ừm... chắc là hiểu."
Nó nhướn mày ngay lập tức, không để tôi kịp thở: "Làm bài này xem."
Tôi lẩm bẩm những lời than thở, cúi đầu hí hoáy viết. Duy Minh chống cằm, chăm chú quan sát từng cử động của tôi, khiến tôi cảm thấy hơi căng thẳng.
Kỳ lạ thay, lúc ngồi gần nó thế này, tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó khác biệt. Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn thân thiết như hai người bạn thông thường, nhưng giờ đây, có một cảm giác kỳ lạ cứ len lỏi trong tim tôi.
Có lẽ vì ánh mắt của nó. Ánh mắt không còn trêu chọc như trước, mà chứa đựng điều gì đó sâu sắc hơn, ấm áp hơn.
Tôi cố xua đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, ép bản thân tập trung vào bài toán trước mặt, dù trái tim không nghe lời vẫn cố tình chệch nhịp trong lồng ngực tôi.
Chắc là do mùa hè nóng thôi mà. Học xong rồi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi sẽ không nghĩ linh tinh nữa.
Chắc vậy.
Những ngày sau đó, tôi dần quen với việc mỗi sáng đều bị Duy Minh "lôi" ra bàn học. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao nó lại kiên nhẫn với tôi đến vậy. Những hôm tôi uể oải nằm dài trên bàn, cố tình giả vờ không hiểu để kéo dài thời gian, nó vẫn kiên trì giảng đi giảng lại, không một lời trách móc.
"Mày đừng có lười nữa, làm bài đi." Nó gõ nhẹ lên tập vở của tôi, giọng nghiêm nhưng ánh mắt đầy khích lệ.
Tôi chép miệng, chống cằm nhìn nó, cảm giác tò mò trỗi dậy mạnh mẽ: "Tao vẫn không hiểu sao mày lại cực khổ dạy tao như vậy."
Minh khựng lại một chút, như thể câu hỏi của tôi chạm đến điều gì đó sâu kín. Rồi nó cũng chống cằm, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh nhìn không thể đọc được: "Mày nghĩ tao dạy mày vì cái gì?"
Tôi nheo mắt suy nghĩ, cố giữ giọng hài hước để phá tan không khí đột nhiên trở nên căng thẳng: "Vì tao học dốt?"
Nó bật cười, nhưng không phủ nhận. "Ừ, một phần."
Tôi bĩu môi, cảm thấy hơi thất vọng vì câu trả lời quá hiển nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì nó tiếp tục.
"Nhưng lý do chính là... tao không muốn mày bị tụt lại phía sau."
Tôi ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên vì sự chân thành trong giọng nói của nó. Lần này, Duy Minh không trêu chọc tôi như mọi khi. Ánh mắt nó nghiêm túc đến mức làm tim tôi đập nhanh hơn.
"Uyên, tao biết mày có thể giỏi hơn nữa, chỉ là mày không chịu cố gắng thôi." Nó đẩy quyển vở về phía tôi, giọng trầm xuống. "Nên làm ơn, cố lên một chút, được không?"
Lời nói của nó như một cú đấm thẳng vào tim tôi, khiến tôi bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Trước giờ tôi luôn trốn tránh toán, thậm chí còn tự hào về điều đó. Nhưng giờ đây, khi có người đặt niềm tin vào tôi nhiều đến thế, tôi không thể tiếp tục lười biếng được nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc đang dâng trào, rồi cầm bút lên. "Được rồi, tao sẽ cố."
Nụ cười của Minh nở ra rất nhẹ, như ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa, làm tan chảy một góc nhỏ trong tim tôi. Và tôi biết, có điều gì đó đang thay đổi, không chỉ trong cách tôi nhìn nhận môn toán, mà còn trong cách tôi nhìn nhận cậu bạn từ nhỏ của mình.
Cả buổi hôm đó, tôi chăm chỉ hơn hẳn, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Minh, tim tôi lại đập loạn nhịp, và tôi bắt đầu hiểu lý do cho cảm giác lúng túng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip