Chương 23: "Tao mở, mày kết"
Kì nghỉ hè trôi qua được một nửa với "người bạn thân yêu" mang tên môn Toán. Mỗi tuần chỉ được nghỉ hai ngày, nhưng cuối cùng tôi cũng phá dớp khi đạt trên tám điểm trong bài kiểm tra hàng tuần mà Duy Minh ra đề. Trời ơi, tôi cứ ngỡ mình sẽ bị môn Toán "hành" đến tận năm sau, ai ngờ cuối cùng cũng có ngày được nó nương tay.
Tôi ôm lấy cuốn truyện tranh, nhảy phắt lên giường Duy Minh, thoải mái duỗi chân duỗi tay rồi lăn một vòng như mèo con tìm được ổ. Điều hòa mát rười rượi, bên cạnh còn có cốc trà chanh sóng sánh. Đây đích thị là thiên đường chứ còn gì nữa!
Đang lim dim tận hưởng thì điện thoại tôi reo ting ting báo tin nhắn. Ngay sau đó là tiếng ting quen thuộc vang lên từ điện thoại, kèm theo hộp thư nhảy ra từ góc màn hình máy tình của Duy Minh.
Tôi nghi hoặc nhìn màn hình sáng lên kèm theo tên người gửi trên màn hình điện thoại tôi và màn hình máy tính Duy Minh.
Tôi ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi:
"Thằng Quân nhắn gì vậy?"
Nó chẳng buồn quay lại, chỉ liếc nhẹ góc màn hình rồi tiếp tục bắn trận game như đang đấu vì danh dự quốc gia.
"Không có tay tự xem à?."
Tôi "xị" một tiếng, mở Messenger lên thì chỉ có đúng một thông báo được chuyển tiếp đến từ vị trí bạn Hoàng Mạnh Quân.
[Thông báo tới tất cả các tình iu của tao ơi!! Hoàng Mạnh Quân sinh ngày mùng 3 tháng 7 rất nhiệt liệt hoan nghênh các tình iu tới chơi với tao.
Địa điểm: Tư gia của Quân.
Thời gian: Từ 17 giờ 15 phút đến bao giờ các tình yêu muốn về cũng được!!
~Welcome~]
Cả mùa hè phải nằm vật trong phòng kể cũng chán nên vừa thấy tin nhắn đi tiệc của Quân tôi liền háo hức như sắp được đi "du hí" vậy. Bật dậy ngay, tôi chạy lại lay vai Duy Minh:
"Quân mời sinh nhật, đi nhé? OK Chốt đơn."
Nó không buồn trả lời tôi, nên tôi mặc nhiên cái im lặng của nó nghĩa là "Ừ." Thế là tôi liền nhắn xác nhận hai suất với Quân.
Tôi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, xoay vòng mấy ý tưởng làm quà sinh nhật:
"Mô hình ô tô? Nhìn hơi... trẻ con ha?"
"Đồ dùng học tập? Lành tính quá, thiếu muối."
Sau một hồi 7749 lần brainstorm mà vẫn không nghĩ ra được món nào vừa ý, tôi đành "chuyển nhượng" nhiệm vụ cho Duy Minh. Dù sao hai đứa tặng cùng món chắc cũng hợp lý.
Đêm trước hôm sinh nhật, tôi nhận được tin nhắn từ Minh Phương. Ban đầu nghĩ chắc chỉ là mấy câu chuyện vặt thường ngày, ai ngờ nội dung lại khiến tôi bật ngồi dậy trên giường:
Minh Phương: [Mày ơi!!!]
Minh Phương: [Tao phân vân quá!]
Minh Phương: [Tao định mai tỏ tình với Quân...]
Minh Phương: [Nhưng tao run quá mày ơi!!!]
Minh Phương: [Sticker tủi thân.]
Tôi: [Sticker chúc mừng.]
Tôi: [Mày yên tâm, có tao đây, tao giúp mày.]
Minh Phương: [Sticker dựa dẫm.]
Minh Phương: [Iu iu nhiều.]
Thế là cả tối hôm đó tôi cùng nó vẽ ra một "chiến dịch tình yêu" cực hoành tráng. Chủ yếu là tôi nghĩ kịch bản, còn nó gật đầu lia lịa. Đến hơn 2 giờ sáng tôi mới tắt điện thoại, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng với mấy khung cảnh lãng mạn đến mức... chính tôi cũng vô thức thế vai nữ chính. Trong mơ, đứng phía đối diện là một chàng trai cao hơn tôi một cái đầu. Chàng trai đó cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt lấp ló những vệt sáng vẽ lên ý cười. Một nửa khuôn mặt anh ta chìm vào bóng tối còn một nửa thì được bao quanh bởi vô vàn ánh sáng đầy màu sắc. Anh ta mấp máy môi, một giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc vang lên bên tai...
Nhưng đương nhiên là tôi chưa kịp nghe rõ anh ta nói gì đã bị những tia nắng gắt chiếu lên mặt làm tỉnh giấc. Dù vậy trong đầu tôi vẫn vang lên giọng nói đó, cảm giác có rất nhiều sự thân thuộc.
Tôi ngồi dậy, mò mẫm lấy điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tự dưng muốn mơ lại tiếp ghê!
Đang đánh răng thì màn hình điện thoại nhấp nháy và rung lên từng hồi, tôi bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên tiếng càu nhàu quen thuộc:
"Cô nương sướng qua rồi hả?Tính nướng đến bao giờ?."
Tôi lúng búng: "Ao ang ánh ăng. Ợi í."
(Nghĩa là: Tao đang đánh răng. Đợi tí.)
Ngay sau đó, tôi liền đứng trước mặt nó với bộ dạng xinh xắn chỉnh tề. Đến tôi cũng tự thán phục tốc độ thần sâu như The Flash của mình bởi tôi là chúa lề mề mà.
Duy Minh đưa mũ bảo hiểm cho tôi, ánh mắt lướt từ đầu đến chân, dừng lại một nhịp ở phần váy. Sau một thoáng im lặng, nó chép miệng, rồi cởi áo khoác ném cho tôi.
"Ngắn quá."
Tôi bĩu môi, cố tỏ ra tỉnh bơ: "Mày biết gì. Thế này mới đẹp."
Miệng nói vậy thôi chứ trong lòng thì cũng có phần bối rối. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi mặc váy ngắn thế này ra đường.
Nó không nói gì thêm, chỉ đội mũ rồi leo lên xe. Trước khi nổ máy, nó ngoái lại:
"Còn không lên?"
Tôi đứng khựng tại chỗ. Đôi mắt nhìn chiếc SH đen bóng như nhìn một thứ cản trở tầm mắt của tôi. Ơ kìa, không phải nó hay đi con Vision quen thuộc à?
Tôi nhíu mày hỏi: "Con Vision của mày đâu? Tự dưng đi SH?"
"Thích thì đi." Nó đáp cụt lủn rồi đội mũ lên.
Tôi nhìn váy, rồi nhìn xe, nhìn lại váy... rồi lại nhìn xe. Yên cao. Váy ngắn. Chân tôi cứng đơ như thể bị ai dán keo lại.
Cảm giác như chỉ cần tôi nhấc một chân lên thôi là... xong...chả còn gì để hối tiếc nữa.
Tôi ngó nghiêng xung quanh với một tia hi vọng mong manh rằng không có ai đang nhìn. Đang toan cúi người lấy đà thì bất ngờ, một lực mạnh kéo tôi từ sau eo lên, nhẹ bẫng như búp bê. Duy Minh nhấc bổng tôi lên, đặt xuống yên xe gọn gàng, chẳng nói chẳng rằng. Áo khoác cũng được nó đắp ngang qua đùi tôi như một phản xạ tự nhiên.
Tôi chưa kịp hoàn hồn, vẫn ngồi yên bất động, ngơ ngác như bị bắt cóc, thì Duy Minh đã vặn tay ga.
"Bám vào, ngã tự chịu." Giọng nó vọng lại, vẫn trầm và bình thản như mọi khi.
Tôi phồng má hừ một tiếng: "Xì, còn lâu." Rồi lè lưỡi sau lưng nó.
Nhưng vừa nói xong thì chiếc xe tăng tốc vọt đi khiến tôi suýt bay ngược ra sau. Trong phản xạ, tôi vội túm lấy vai nó. Nhưng bỗng dưng bàn tay phải của nó bất ngờ kéo tay trái tôi vòng qua eo nó, đặt gọn gàng vào đúng vị trí.
Tôi như bị điện giật nhẹ, toàn thân cứng đờ. Trái tim bỗng nhiên đập mạnh như trống dồn. Tôi cuống quýt rụt tay lại, quay về bám vai như cũ.
Không dám nhìn nó, nhưng tai tôi nóng ran lên. Dù gì tôi cũng biết ngại mà!!!
Chúng tôi đến nhà Quân vừa đúng lúc đồ ăn được bày ra đầy bàn, nhưng chưa ai được ăn vì còn đang chờ một người nữa.
Mắt tôi lập tức bị hút về phía đĩa nho tím mọng nước đặt chình ình giữa bàn. Cổ họng tôi như nghẹn lại vì thèm, nhưng tôi lại không đủ dũng khí để với tay lấy. Bỗng nảy ra một ý, tôi quay sang vỗ vai Minh Phương - nhỏ đang loay hoay rửa mấy quả táo xanh trong bồn.
"Bạn thấy gì không?" Tôi nghiêng đầu, nhướng mày chỉ về phía "mục tiêu" đang nằm trơ trẽn trên bàn.
"Em muốn nó."
Minh Phương nhìn tôi bằng ánh mắt nửa nghi ngờ nửa buồn cười, như thể đang cân nhắc xem tôi có nghiêm túc không. Tôi chớp mắt, làm một điệu bộ van xin. Nhỏ lắc đầu nhưng rồi vẫn từ tốn bước lại gần bàn, nhanh tay vơ bốn quả nho rồi lẳng lặng quay gót về. Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích như vừa thực hiện xong một phi vụ trộm cắp vặt nghiêm trọng lắm.
"À đúng rồi." Tôi nhét quả nho vào miệng, nhai nhóp nhép rồi lúng búng hỏi: "Cái "kế hoạch" của mày, định khi nào thực hiện đây?"
Nhỏ cười ngượng ngập, mắt liếc một vòng xung quanh để chắc chắn không ai nghe được rồi mới ghé lại gần.
"Nói nhỏ thôi." Nhỏ thở dài rồi tắt vòi nước. Tôi chợt để ý đôi má nhỏ ửng hồng lên đầy đáng yêu.
"Thú thực tao vẫn bị hồi hộp ý mày. Cảm giác tao vẫn chưa đủ sẵn sàng. Nếu thất bại thì sao? Nếu cậu ấy không có cảm xúc gì với tao thì sao?"
Tôi vỗ vai nhỏ mấy cái, vừa để cổ vũ tinh thần vừa tranh thủ đút nốt quả nho vào miệng nhỏ. Minh Phương giật mình nhưng vẫn nhai ngon lành.
"Yên tâm đi, tao bảo kê. Mày với nó là cặp đôi trời định đấy. Tao còn bói được cả lá số tử vi cho hai đứa mày nữa." Tôi nói dối trắng trợn. "Cơ hội đến thì cứ tiến lên. Đảm bảo kiểu gì cũng đậu."
Nhỏ khẽ gật đầu nhưng tôi biết nhỏ vẫn còn do dự dữ lắm. Đã bốn tháng kể từ khi Minh Phương thú nhận với tôi về tình cảm của mình dành cho Mạnh Quân, nhưng nhỏ vẫn chưa một lần dám mở lời.
Cạch! Tiếng cửa mở, Mạnh Quân bước vào tay xách theo mấy túi nilon to đùng, khuôn mặt đỏ ửng vì chạy vội.
"Xin lỗi cả nhà, tao lên muộn tí. Siêu thị đông khủng khiếp."
Tám con mắt tự giác nhìn nhau rồi sau đó tôi khơi nguồn cho một tràng cười nghiệt ngã phía sau. Quân cười ngượng, gãi đầu khi nhận ra mình là người tổ chức nhưng lại đi trễ.
Bữa trưa này chỉ có nhóm bốn người bọn tôi thôi - tôi, Minh Phương, Duy Minh và chủ nhà Mạnh Quân. Mạnh Quân muốn nhóm bốn chúng tôi có buổi tụ tập riêng sau từng ấy tháng ngày bên nhau nên đã giục bọn tôi đến sớm. Và rồi cái người chúng tôi phải đợi cũng chính là nó. Chẹp... chờ đợi làm tôi đói meo cả bụng rồi đây.
"Mua gì mà nhiều thế?" Duy Minh hỏi, mắt tò mò nhìn những túi đồ.
"Mua chút đồ ăn vặt với nước ngọt cho party tối nay, mà... đứng đây làm gì vào ăn đi nào.
Tôi kéo Minh Phương nhanh nhẹn bước đến bên bàn ăn. Định kéo ghế thì Duy Minh đã đứng bên, lịch lãm kéo ghế cho cả hai đứa bọn tôi xong nó qua ngồi đối diện tôi.
Tôi ngồi xuống, mắt đảo một vòng quanh bàn ăn. Tuy không phải là mấy món đặc biệt hay cầu kỳ gì nhưng tất cả đều rất ngon. Mấy món canh, xào và cả đồ nguội nữa chứ, vẻ mặt của Quân trông rất tự hào. Hihi được ăn ngon là tôi thích lắm rồi.
"Tí nữa nhóm mình đi đâu chơi đi." Tôi xung phong đề đáp ý kiến của mình.
Mạnh Quân cực kì hưởng ứng ý kiến của tôi.
"Được, bọn mày muốn gì cũng được, tao bao."
Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng đưa ra câu trả lời cực kỳ hợp tình hợp lý.
"Đi xem phim đi! Có cái phim mới ra mà Minh Phương thích đấy."
Thằng Quân thì khỏi phải nói, nó là người luôn muốn cả nhóm có nhiều cơ hội thân thiết với nhau dù chúng tôi giờ chẳng cần kiêng nể gì nhau rồi. Nó gật đầu đồng ý ngay, mắt liếc qua Minh Phương như thể muốn chắc chắn nhỏ cũng thích ý tưởng này.
Thế là địa điểm được khuấy đảo đầu tiên của chúng tôi là cái rạp chiếu phim ở Royal City.
Duy Minh và Mạnh Quân đứng mua vé còn tôi kéo Minh Phương ra một góc để nhắc nhở lại.
"Có cơ hội nào thì phải chớp lấy ngay." Tôi nhấn mạnh: "Tao mở mày kết, rõ chưa."
Nhỏ gật đầu một cái, khi quay ra đã thấy hai đứa chúng nó cầm nước và bỏng ngô đi đến.
Mạnh Quân đưa vé cho tôi và Minh Phương. Nhưng tôi đã nhanh tay cầm lấy vé của cả bốn đứa và đi đến cửa soát vé. Vì chúng tôi mua vé xong đã bị lỡ mất 10 phút đầu nên qua soát vé cũng nhanh.
Tôi ngó cả bốn vé trên tay, rồi mới sững người, là hai ghế đôi?
Tôi liếc Quân, trùng hợp hay có ý đây?
Nhưng tôi không có thời gian để tính toán lại tình huống này chỉ biết rằng bây giờ tất cả hành động của tôi đều bị tâm lý thâu tóm.
Tôi cầm lấy cổ tay cái người đang dửng dưng đi từng bước một một cách ung dung kia kéo nhanh vào phòng chiếu. Vì lúc đó trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đó là Mạnh Quân và Minh Phương phải ngồi với nhau nên bắt tôi làm gì cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip